|
Vì đâu nên nỗi
Cập
nhật lúc 08:00
Châu Âu đang hưởng những trái chát, không muốn nói là trái đắng.
Đó là tình hình người nhập cư đã đến hồi nguy cấp!
Còn nhớ cách đây 4 năm, những ngày hè nóng bỏng 2011, NATO hào
hển nã bom đạn xuống đát nước Libya, giống như năm 2003 Mỹ từng dập bom đạn
xuống đất nước Irắc, với mục tiêu “nhân đạo, nhân văn” là mang lại nền dân
chủ cho người dân ở những quốc gia có chủ quyền. Cái gọi là “tội ác” của lãnh
tụ Libya Ghaddafi đã không được tìm thấy, chẳng thể chứng minh (họ chẳng tìm
được vũ khí hóa học, giống như chẳng tìm được tội ác ông Saddam Husein). Và,
không đưa ra xét xử công khai lãnh tụ Libya Ghaddafi, thay vào đó là một cuộc
xử bằng luật rừng như thời Trung cổ khiến cả thế giới rợn người. Cái chết của
ông Ghaddfi không được “lịch sự” như ông Saddam Hussein, một lãnh tụ Irắc hơn
10 năm trước đó - bị treo trên giá treo cổ! Năm 2011, mọi người đã nghĩ
phương Tây sắp thành công trong cuộc tạo cớ lật đổ lãnh tụ Syria Bashar al-Assad. Nhưng tiếc rằng thể
chế của ông Bashar al-Assad vẫn được lòng dân, khá vững mạnh.
Tuy không thành công như tại
Những bất ổn tại các quốc gia này đã đẩy người dân vào cuộc sống
cùng khổ, luôn nơm nớp trong bất an. Điều gì đến rồi cũng phải đến, người dân
không đủ kiên nhẫn để chờ nền dân chủ phương Tây cùng sự giàu có “mọc lên”
trên đất nước họ. Họ phải sống trong điều kiện kinh tế tồi tệ hơn nhiều khi
chưa xảy ra bất ổn, cùng với đó là những nguy cơ an ninh, bom đạn hàng ngày
sẵn sàng cướp đi mạng sống. Phải làm gì để thoát khỏi tình trạng đó? Họ đã
nghĩ ngay đến phương Tây, nơi đã phê phán chính thể và lãnh đạo đất nước họ,
chắc nơi đó sẽ là tương lai tốt đẹp. Và thế là họ hành động theo mách bảo của
con tim, dựa trên những hiểu biết qua hệ thống truyền thông phương Tây. Từ
những nhóm người lẻ tẻ chạy nạn, nay đã thành những “chiến dịch” người di cư
khổng lồ đổ bộ vào châu Âu.
Và, châu Âu đang “hưởng” thành quả những năm trước đây, đúng là
gieo nhân nào, gặt quả đó!
(Theo Dòng quan họ) Đinh Hoàng
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét