|
Trả lại giá trị cho những tác phẩm nghệ thuật đích thực
Cập nhật lúc 20:54
Chính xác, khách quan, công bằng luôn là
điều mà mọi cuộc thi trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ hướng tới. Tuy nhiên,
qua phản ánh của báo chí và ý kiến một số người trong cuộc thì dường như lại
có hiện tượng can thiệp, đôi khi thô bạo, nhằm làm sai lệch kết quả giải
thưởng? Vậy phải chăng vì lợi ích cá nhân mà một số người đã gây nhiễu loạn
đời sống văn học, nghệ thuật, làm giảm niềm tin của công chúng?
Mùa giải năm 2015, Ban tổ chức
(BTC) chương trình Bài hát yêu thích quyết định loại bỏ hình thức bầu chọn
bằng tin nhắn và lượt nghe. Theo quy định mới, các ca khúc biểu diễn trong
chương trình sẽ được bình chọn qua hình thức duy nhất là từ Hội đồng khán giả
đại diện. Hằng tháng, BTC sẽ lựa chọn, công bố danh sách các thành viên hội
đồng khán giả đại diện (100 thành viên/tuần). Các thành viên trong hội đồng
không cố định, sẽ được thay đổi hằng tháng theo tỷ lệ từ 10% đến 30%, sẽ bình
chọn trực tuyến trên hệ thống bình chọn online tại website của chương trình.
Đại diện BTC lý giải: “Dù chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm cho hoạt động bình
chọn được công bằng đối với tất cả các ca khúc trên bảng xếp hạng, song với
tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự hình thành các fanclub, đã
có một bộ phận khán giả sử dụng phần mềm để tạo lượt nghe ảo, tin nhắn rác khiến
kết quả bình chọn sai lệch, gây ra những tranh cãi không đáng có. Những thay
đổi này nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng hơn trong hoạt động bình
chọn”. Và sự thay đổi này đã được dư luận đánh giá là kịp thời, cần thiết. Có
lẽ vì các mùa giải trước, BTC Bài hát yêu thích đã phải giải quyết không ít
tranh cãi, khiếu nại liên quan tin nhắn bình chọn ảo. Điển hình là mùa giải
năm 2012, BTC đã buộc phải hủy hơn 1.400 tin nhắn cho ca sĩ X sau khi phát
hiện hiện tượng bất thường, như: rất nhiều tin nhắn xuất hiện từ dải sim có
chung đầu số, mỗi sim đều dùng hết lượng tin nhắn tối đa theo quy định, kiểm
tra ngẫu nhiên phát hiện đó là sim rác… Khi được BTC thông báo, ca sĩ X công
nhận vì quá hưng phấn nên các fan của ca sĩ tích cực dùng sim rác nhắn tin bình
chọn cho bài hát mà ca sĩ trình bày.
Những trường hợp nêu trên không phải là cá biệt, vì thời gian
gần đây dư luận ngày càng quan tâm đến hiện tượng trong một số cuộc thi có
một số ca sĩ vận động, thậm chí mua sim điện thoại phát cho người hâm mộ,
thuê người giỏi công nghệ thông tin can thiệp bằng phần mềm tin học tự động
nhằm nâng kết quả bình chọn theo ý muốn, rồi thuê báo chí viết bài lăng-xê...
Về hiện tượng này, ca sĩ trẻ TH nhận xét: “Bây giờ, không phải khán giả thích
thí sinh nào thì lấy điện thoại bình chọn cho thí sinh đó nữa, mà đó là một
sân chơi để những nghệ sĩ với ước mơ chiến thắng bằng mọi cách để mong giành
giải. Có thể số tiền bỏ ra để mua giải không nhiều, nhưng sự chiến thắng này
được họ dùng để lòe thiên hạ và tự đánh bóng tên tuổi của mình trước khán
giả”. Việc một số nghệ sĩ dùng mọi thủ đoạn để thao túng dẫn đến tình trạng
một số tác phẩm hời hợt, một số giọng ca non kém lại được tung hô, tôn vinh
thái quá. Song rốt cuộc cũng chỉ trong một thời gian ngắn, mấy ca sĩ, mấy ca
khúc vừa được thổi phồng giá trị không còn được mấy ai nhớ đến; không ít giải
thưởng vừa được trao đã bị công chúng quay lưng và cũng từ đó, lòng tin của
công chúng về giải thưởng bị suy giảm. Đáng lo ngại là khi giá trị “ảo” được
tôn vinh đến mức lố bịch thì người liên quan như mắc bệnh “vĩ cuồng”, tự thấy
giải thưởng như là sự bảo đảm cho phát ngôn, thậm chí hành xử lệch lạc; và họ
kéo theo một bộ phận công chúng ngộ nhận về giá trị đích thực của tài năng
cũng a dua, cổ súy cho tác phẩm non kém, gây nhiễu loạn đời sống văn hóa, văn
nghệ.
Và có một điều cần bàn là trong một số hoạt động thiếu lành mạnh
nhằm tạo dựng, đánh bóng tên tuổi một số nhân vật trong làng giải trí lại có
sự can dự của một số nhà báo. Về điều này, tác giả VV ở báo Lao Động đã thẳng
thắn gọi là tình trạng “nhà báo làm thuê cho showbiz”, như anh viết: “Chính
nhà báo cố tình tiếp tay PR cho giới showbiz với những thông tin gửi đi khắp
nơi. Có những nhà báo làm thuê cho giới showbiz (tổ chức sự kiện, lo tổ chức
truyền thông) với “cát-xê” không rẻ. Vì thế, có những gương mặt người mẫu, ca
sĩ, diễn viên… cứ xuất hiện trên mặt báo in và báo điện tử với tần suất chóng
mặt. Nhất cử nhất động của họ đều được lên mặt báo và nhiều trường hợp cố
tình tạo ra scandal để gây chú ý”. Sự can thiệp quá sâu của báo chí đã tạo
nên thứ “quyền lực ảo” lũng đoạn đời sống văn nghệ. Phải chăng vì thế mới có
ca sĩ không ngần ngại khi tuyên bố, hễ anh ta tham dự cuộc thi nào thì giải
thưởng cao nhất cuộc thi chắc chắn sẽ thuộc về anh ta, vì anh ta chính là
“người đàn ông quyền lực nhất của giới showbiz”?
Không chỉ trong nghệ thuật biểu diễn, trong văn học đã và đang
có hiện tượng tạo dựng giá trị ảo như vậy. Quan tâm theo dõi sẽ thấy, như đã
thành thông lệ, trước mỗi mùa giải thưởng, người trong văn giới sẽ lập tức
biết về một số tác giả đôn đáo chạy vạy khắp nơi để đặt người viết bài
lăng-xê, tán tụng. Mục tiêu là càng nhiều người viết càng tốt, bài viết xong
đăng trên càng nhiều báo càng hay. Không báo giấy thì báo mạng, cùng lắm thì
đưa lên facebook rồi đánh dấu để hàng trăm người cùng vào “thưởng thức”. Hình
như những người này quan niệm ai chiếm lĩnh được báo chí, truyền thông người
ấy nắm ưu thế, và báo chí truyền thông hoàn toàn có thể sẽ gây áp lực lên Ban
giám khảo? Hẳn là vì thế trước mỗi mùa giải thưởng, thường đột nhiên xuất
hiện một số bài báo ca ngợi hết lời một số cuốn sách, căn cứ vào đó, người
quan tâm có thể… dự đoán giải thưởng!? Bởi vậy, tác giả nọ khoe rằng, sách
của anh ta vừa xuất bản đã có hơn 30 bài viết. Lạ là bài nào cũng khen ngợi
rất nồng nhiệt, nào là cuốn sách đáng đọc nhất trong năm, nào là lâu lắm mới
có một cuốn tiểu thuyết bề thế như vậy; nào là phát hiện mới của văn học về
đề tài A, rồi giải thưởng văn học trong năm nhất định sẽ thuộc về cuốn tiểu
thuyết đó! Thậm chí tọa đàm ra mắt sách vừa kết thúc hôm trước, hôm sau đã có
tờ báo “chốt” thông tin nóng hổi với dự báo rằng giải thưởng năm nay sẽ thuộc
về nhà văn X! Có nhiều lý do để có cuộc thi, dù BTC chưa công bố kết quả
nhưng người ngoài cuộc đã đoán được chủ nhân giải thưởng là ai. Chưa biết
thực hư ra sao nhưng dư luận trong văn giới còn xì xào về chuyện có nhà văn
tự tin đến mức trực tiếp đến gặp từng người trong Ban giám khảo để đòi tác
phẩm dự thi của mình phải đoạt… giải nhất, nếu không sẽ kiện đến cùng!? Rồi
lại có tác giả bỏ ra không ít tiền để tổ chức hội thảo tôn vinh tác phẩm của
chính mình và nghe đâu mỗi bài tham luận ca tụng tác phẩm được tác giả này
mạnh tay chi trả tới vài triệu đồng? Và sau đó, các bài tham luận tụng ca còn
được tổ chức dịch sang tiếng Anh, in thành sách song ngữ bổ sung vào hồ sơ
xin dự giải Nobel văn học thế giới!
Cho nên, theo dõi những “bất thường” trong đời sống văn học, nhà
thơ NHQ nhận xét: “Việc nhà văn, nhà thơ huy động lực lượng phê bình thân
thuộc viết bài khen ngợi sách của mình là không quá hiếm ở nước ta. Nếu người
sáng tác biết mình biết ta thì chắc họ không làm khổ các nhà phê bình như
thế. Sự phê bình khi nó thực thi chức phận với lòng trung thực và trách nhiệm
cao thì sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cho phát triển của văn học nước nhà. Ngược lại
khi nó dính vào sự vụ lợi, cánh hẩu hay cẩu thả, hời hợt sẽ làm vẩn đục dòng
chảy văn chương”. Để góp phần lành mạnh hóa các giải thưởng văn học, nhà văn
TS đã đề xuất: “Nên có hệ thống giải thưởng dựa trên những tiêu chí riêng (có
tính chất trường phái). Đi kèm các giải thưởng là quá trình tranh luận, tọa
đàm với sự tham gia mạnh mẽ của giới phê bình. Điều này tạo sự gắn kết và môi
trường tác động giữa sáng tác và phê bình làm cho đời sống văn học phong phú,
các khuynh hướng khác nhau được tôn trọng và hình thành dần cơ sở lý luận có
tính chất nội sinh cho các khuynh hướng đó”. Tuy nhiên để làm được như vậy,
lại không đơn giản chút nào. Các tác phẩm ít có giá trị lại được cổ súy,
nhưng chỉ một vài tháng sau đã mất tích trên văn đàn. Rõ ràng nếu không biết
từ chối, sự tham gia của các nhà phê bình viết theo đơn “đặt hàng” sẽ chỉ làm
nhiễu loạn các giá trị”.
Không phải không có lý khi gần đây một tác giả cho rằng, “văn
chương đích thực luôn biết tự trọng để nói không với những chiến thuật, chiêu
bài phi văn học, phản nhân văn”. Do vậy, ở đây cần đặt ra câu hỏi về trách
nhiệm của những người can dự vào quá trình truyền thông và trực tiếp góp phần
thiết lập các giá trị trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Nếu mỗi người thiếu ý
thức trách nhiệm với việc làm của mình, thiếu quan tâm để điều chỉnh ngòi
bút,… thì vẫn còn những giá trị "ảo" bị thổi phồng, những chuẩn mực
bị bóp méo, và đẩy tới khả năng văn học, nghệ thuật dần dà phai nhạt niềm tin
trong công chúng.
(Theo Nhân dân)
THI PHONG
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét