Tiền dân cao và trí dân… thấp
Cập nhật lúc 20:25
Cần tiền cho các dự án xây dựng, đền bù
cho một số khoản thất thoát, lãng phí, thậm chí là tham nhũng, hay oan sai
thì toàn tiền của dân. Nhưng cứ nói đến trí dân, đến lợi ích của dân phải
được tôn trọng, để dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra thì kêu dân trí… thấp.
Tiền cao- trí thấp, nên dân luôn thua
thiệt là phải!
Ông Nguyễn Thanh Chấn là một con người
có số phận đặc biệt và lạ lùng. Một người nông dân lương thiện, hiền lành, mà
từ lúc vụ án của ông vỡ lở là án oan, cho tới lúc được ngành tư pháp tuyên bố
xin lỗi và bồi thường 7,2 tỷ đồng, thì một lần nữa, số phận người nông dân
chất phác này lại như “xới tung” lên những khiếm khuyết của tòa án nước Việt.
Trách nhiệm… trốn đâu?
Nếu không kể đến trường hợp ông Lương
Ngọc Phi (Thái Bình) là người từng được tuyên trả số tiền bồi thường cao nhất
- 21 tỉ đồng, nhưng hiện bản án bồi thường này đã bị UB thẩm phán TAND tỉnh
Thái Bình tuyên hủy, và đang được TAND TP Thái Bình xét xử lại, thì vụ án oan
của ông Nguyễn Thanh Chấn được coi là vụ án có số tiền đền bù lớn nhất từ
trước đến nay.
7,2 tỉ đồng đúng là một số tiền lớn,
nhưng liệu có lớn hơn 10 năm tù oan, một ngày tù nghìnthu ở ngoài,
chất chứa bao nỗi đau chịu đựng của một người nông dân cùng gia đình ruột
thịt của ông?
Tuy nhiên, nếu như dư luận XH ồn ào bao
nhiêu khi vụ án oan này vỡ lở, thì giờ đây, cũng ồn ào không kém, bởi một câu
hỏi: Ai sẽ là người phải chi trả con số đền bù 7,2 tỷ đồng đó?
Không phải vô lý khi ĐBQH Bùi Thị An
(Hà Nội), đã gay gắt trả lời- như câu trả lời của lòng dân:
Dân đóng thuế không phải để đền bù cho
những thiệt hại do bản thân người có trách nhiệm gây ra, cho dù đó là lỗi vô
ý hoặc cố ý. Người nào gây ra hậu quả (oan, sai) thì phải bỏ tiền túi ra đền
bù đúng số tiền nhà nước đã bỏ ra chi trả cho người bị oan sai, để họ có
trách nhiệm hơn với công việc. Tôi nghĩ đây là một trong những biện pháp
chống oan sai mang lại hiệu quả (GDVN, ngày
7/6).
Còn giới chuyên môn như luật sư Đoàn
Quốc Dự (Văn phòng Luật sư Nguyễn Bình và Cộng sự), mổ sẻ sâu sắc góc độ động
cơ của những hành vi có lỗi của người thi hành công vụ, khi cho rằng, đây là
hành vi cố ý trong hoạt động tố tụng, cần xử lý nghiêm minh, nhằm tránh các
trường hợp tương tự có thể xảy ra!
Quan niệm của ĐBQH Bùi Thị An, của luật
sư Đoàn Quốc Dự nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ của bạn đọc, nhất
là trên các trang mạng XH. Mặt khác, ngay trong Luật trách nhiệm bồi thường Nhà
nước (Nghĩa vụ hoàn trả và xử lý trách nhiệm của người thi hành công
vụ), ở Điều 56, Khoản cũng quy định rất rõ: Người thi hành công vụ có
lỗi gây ra thiệt hại, có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản
tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ
quan có thẩm quyền.
Nếu chiếu theo điều luật này, những
người thi hành công vụ có lỗi (cố ý) trong vụ ông Nguyễn Thanh Chấn sẽ phải
là người có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà
nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền.
Đây đâu phải là điều gì mới mẻ, mà từ
xa xưa, loài người cũng đã rất sòng phẳng và công minh trước Tội và Lỗi.
Bạn đọc Ngọc Uy Phan của Tuần Việt
Đủ biết sự nghiêm khắc của luật pháp
không chỉ dành cho những kẻ phạm tội, mà dành ngay cho cả các vị quan tòa.
Thế nhưng ở XH ta thì sao? Mặc dù luật
quy định các chế tài có vẻ rất rõ ràng như vậy, nhưng theo luật sư Nguyễn Văn
Hậu, đến nay vẫn chưa thấy trường hợp nào cán bộ làm oan sai phải bồi thường.
Chúng ta không phải thiếu luật mà chỉ thiếu cơ chế thực hiện luật! Nhà
nước trao cho họ quyền nhưng phải ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ đi đôi
(Tuần Việt
Nói theo kiểu luật sư Nguyễn Văn Hậu,
quyền của các vị thi hành công vụ luôn có mặt, chỉ trách nhiệm là… trốn biệt,
khi cần. Có ĐBQH còn phát ngôn, việc nhà nước lấy tiền thuế của dân đền bù
cho người bị oan sai là con dại, cái mang. Xưa nay, từ trong
văn học đến ngôn từ đời sống chỉ thấy con dân chứ chưa thấy… cái
dân bao giờ!
Còn theo người viết bài này, việc nhà
nước phải bỏ tiền ngân sách ra đền bù oan sai phản chiếu rất sinh động tư duy
cũ- cơ chế bao cấp- ngay trong những chế tài của văn bản luật thời kinh tế
thị trường, vô tình kéo theo những di lụy cụ thể:
Người thi hành công vụ có lỗi, không hề
nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình, để trau dồi năng lực chuyên môn. Và
do không phải thực hiện những chế tài nghiêm khắc ở góc độ kinh tế, những
người thi hành công vụ dễ trở nên “nhờn luật” trong qúa trình thực thi nhiệm
vụ
Mặt khác, đó cũng là sự “tiếp tay” cho
bất công XH, khi sử dụng tiền thuế của người dân lao động để đền bù, thay thế
cho việc những người thi hành công vụ sai phạm phải trực tiếp đền bù.
Mà vụ oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn
đâu phải duy nhất.
Tại báo cáo giám sát trình bày trước QH
sáng 5/6 về tình hình oan sai, Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đã khiến
cho dư luận XH giật mình, ồn ào bàn luận khi ông thừa nhận 03 năm qua có 71
vụ oan sai. Con số oan sai này kéo theo cuộc sống bị tổn thương về tinh thần,
tổn thất về vật chất của bao gia đình, trẻ em? Không ai tính được hết. Nhưng
chắc chắn, nó đem lại sự bất an trong tâm lý người dân về niềm tin ở Công lý.
Có khá nhiều sự mổ xẻ xung quanh con số
oan sai này. Đại biểu QH Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC cho biết, để
hạn chế những bất cập của công tác điều tra, xét hỏi, cơ quan chức năng đã áp
dụng những biện pháp mang tính kỹ thuật, công nghệ, đề cao nguyên tắc tranh
tụng, tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội v.v.. và v.v... Thế nhưng dư luận
XH chưa quên, một trong những quyền của nghi can, bị can- quyền im lặng- khi
mới đây đưa ra đã gặp sự phản đối của không ít vị trong ngành tư pháp. Trong
khi đây là một trong những quyền được áp dụng phổ biến ở những nước tiên
tiến, và đời sống văn minh.
Đủ biết, hành trình cỗ xe cải cách tư
pháp đang đi còn gập ghềnh lắm. Một khi tư pháp còn chịu sự cầm tay chỉ việc
Dân trí thấp và quan trí… chưa cao
Chưa xong chuyện tiền dân, lại đến
chuyện dân trí- trí dân!
Cách đây ít lâu, một quan chức đã phải
hứng “đá” của dư luận XH, khi hồn nhiên trả lời việc của chính quyền,
không phải hỏi dân. Đá thì ảo, nhưng vết thương do chính ông tự gây ra
cho mình- rất đau, rất thật.
Thì nay, tại kỳ họp QH lần này, một
ĐBQH đã “dẫn lời một bài báo” chê “dân trí thấp” khi ông phát biểu về Luật
trưng cầu dân ý. Rằng: Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số
người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện.
Có thể nhận xét này là thật lòng, nhưng đã tạo ra một cơn dư chấn không hề
nhỏ cũng rất… thật lòng trong XH.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ngay lập tức đã
chứng minh bằng những số liệu, nói có sách máchcó chứng. Những con
số này dựa vào điều tra dân số năm 2009 (tức là hiện nay đã khá hơn), cho
thấy dân trí nước Việt không hề thấp:
1. Gần 94% người dân biết đọc, biết
viết;
2. Khoảng 1/4 người Việt xong trung học
hay cao hơn;
3. Ở người trên 15 tuổi, 4.2% có bằng
cử nhân và 0.2% có bằng sau ĐH. Việt
Niên học 2011-2012, Việt
Từ thực tế như trên, dư luận XH cho
rằng, nếu những số lượng GD trên tương đồng với chất lượng, thì vị ĐBQH kia
dẫn thông tin xa rời thực tiễn.
Còn nếu đó chỉ là những con số “bệnh
thành tích’ như lâu nay, thì các vị cũng phải chịu trách nhiệm. Vì sao, mà
các vị để cho dân trí thấp như vậy? Mới đây, lại thêm một quan chức coi dân
chả là cái đinh gì. Đó là vị Phó GĐ Sở VH- TT- DL Vĩnh Phúc, xung quanh
vụ việc xây Văn Miếu hết gần 300 tỷ đồng.
Xin không bàn về những phát ngôn “ngây
ngô” rằng, xây Văn Miếu nhưng đến giờ vẫn không biết thờ ai? Trong
khi từ cố chí kim, Văn Miếu còn được gọi là Khổng Miếu, chỉ để thờ Khổng Tử.
Không bàn về những quan niệm văn hóa kỳ cục kiểu giấu đầu hở đuôi đó,
vì nếu không biết để thờ ai, thì làm sao có thể thiết kế một công trình kiến
trúc kiểu Văn Miếu v.v… và v.v...
Người viết bài chỉ chú ý đến con số 300
tỷ đồng xây Văn Miếu Vĩnh Phúc, được lấy 100% từ tiền ngân sách tỉnh. Số tiền
này do nhân dân ở địa phương đóng thuế mà có (theo Infonet, ngày 10/6). Trong
khi tỉnh này có khá nhiều các công trình dân sinh cũng như các chương
trình phát triển kinh tế xã hội khác vẫn còn đang thiếu vốn, thì lại ưu tiên
cho một công trình kiến trúc mà xây xong vẫn không biết sẽ thờ ai.
100% vốn là tiền thuế của dân, vậy mà
khi trả lời báo chí, ông Phó GĐ Sở VH- TT- DL Vĩnh Phúc cũng thản nhiên không
lấy ý kiến nhân dân, vì dân có ai biết đâu mà lấy?
Có một sự giống nhau kỳ lạ về phẩm cách
các quan chức trong bài viết này.
Câu chuyện oan sai của ông Nguyễn Thanh
Chấn còn chưa ráo mực, đã đến con số 71 án oan sai trong 03 năm. Số tiền 7,2
tỷ đồng sẽ phải đền bù cho ông Nguyễn Thanh Chấn thực chất là tiền thuế của
dân cũng vẫn còn chưa ngã ngũ, đã đến chuyện dân biết gì mà trưng cầu ý kiến.
Nay lại đến vụ việc 300 tỷ đồng của dân xây Văn miếu Vĩnh Phúc, để rồi không
biết sẽ thờ ai, nhưng cũng không cần hỏi dân, vì dân có biết đâu mà lấy (ý kiến).
Để cần tiền cho các dự án xây dựng, đền
bù cho mọi khoản thất thoát, lãng phí, thậm chí oan sai thì toàn tiền của
dân. Nhưng cứ nói đến trí dân, đến lợi ích, ý kiến của dân phải được tôn
trọng, để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra thì kêu dân trí…
thấp.
(Theo TuanVietNam) Kỳ
Duyên
|
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét