|
Sống với Trung Quốc
Cập nhật lúc 11:00
Khi Trung Quốc
ngang nhiên kéo giàn khoan khổng lồ vào cắm hạ trong vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam theo luật biển quốc tế, chúng tôi thử đọc lại một số lời cảnh
báo tâm huyết của nhân sĩ trí thức về dã tâm của nhà nước Đại Hán. Một trong
những chuyên luận khá công phu theo chủ đề này là của nhà văn Tạ Duy Anh: Sống với Trung Quốc. Chuyên luận dài gần 20 ngàn chữ, mang dáng dấp của một
kế sách. Đựợc biết (qua trả lời báo Tiền Phong) ông đã cặm cụi viết trong gần
một năm (tất nhiên là không có bất cứ một xu thù lao nào). Một số người thắc
mắc về đại từ chúng ta trong bài viết là tầng lớp nào, thì ông trả lời đó là NGƯỜI DÂN VIỆT, chứ không chỉ riêng một lực lượng xã hội nào.
Chúng tôi cũng biết thêm là ông muốn cả
người Trung Quốc đọc chuyên luận đó để họ phải tự rút ra bài học cho riêng họ.
Mỗi người khi đã đọc chuyên luận này sẽ có những suy tư
khác nhau. Kể từ khi công bố trên mạng Bô-xít Việt Nam ngày 01-01-2013, nhiều
vấn đề Tạ Duy Anh dự đoán đang trở thành thực tế, có thể sớm hơn cả tính toán
của ông. Sau đây là một số luận điểm của tác giả mà chúng ta đang thấy nó
hiện hữu trong mấy ngày qua:
“Chúng ta, trong bất cứ khoảnh khắc nào đều không được
phép sao lãng công việc để ý ông bạn láng giềng. Bỗng dưng nó mạnh lên là
phải cảnh giác. Nhưng đột nhiên nó có nguy cơ tan vỡ cũng lại là mối nguy hiểm.
Thấy họ cãi nhau với người hàng xóm khác (chẳng hạn như những căng thẳng gần
đây giữa Trung Quốc với Nhật Bản hay Philíppine), phải nghĩ ngay đến việc họ
đang giương đông kích tây, đánh lừa dư luận khỏi chú ý đến mục tiêu chính ở
biển Đông, tức là có thể bất ngờ đánh úp mình bất cứ lúc nào”.
“Nếu xét kỹ thì chiến lược “giấu mình chờ thời” của Trung
Quốc là vì mục tiêu lớn nhất thâu tóm biển Đông. Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng
ở châu Phi, có thể chi phối
“Tuy nhiên, việc Trung Quốc nuôi ý đồ quyết chiếm đoạt
biển Đông là điều không còn gì phải nghi ngờ. Đừng ai ảo tưởng tin vào thiện
chí của Trung Quốc, được quảng bá bằng đủ thứ lời lẽ ngoại giao hoa mỹ. Vấn đề
cần quan tâm là họ có khả năng làm được điều đó hay không và phương pháp mà
họ sẽ tiến hành?”
“Từ những phân tích ở trên, có thể đưa ra phỏng đoán,
trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ “doạ” là chính, tìm cách gây áp lực, mua
chuộc, ve vãn, chèn ép…để các nước có liên quan đến biển Đông lâm vào khó
khăn phải tìm cách thoả thuận với Trung Quốc theo những điều kiện Trung Quốc đặt
ra. Cách Trung Quốc làm vẫn sẽ là tạo ra những sự cố ồn ào rồi nhân đấy áp
đặt quan điểm của họ hoặc nếu có thể thì gặm một miếng-như miếng Gạc-ma năm
1988 và miếng Vành khăn năm 1995, 1998. Khi các quốc gia kịp phản ứng thì
việc đã ở vào chuyện đã rồi. Nói rõ ra thì Trung Quốc sẽ vẫn chỉ áp dụng biện
pháp tằm ăn dâu, gặm từ từ, đánh lấn, quấy nhiễu, chủ động làm phức tạp hoá
tình hình để can dự và gây áp lực. Cách làm này của Trung Quốc có lợi thế
tuyệt đối với họ. Thứ nhất họ chỉ có thắng mà không thua, chỉ được mà không
mất, vì đối phương vốn ở thế yếu, sẽ phải kiềm chế, không dễ có hành động
tương ứng đáp trả ngay tức khắc.
Thứ hai là họ phân hoá được đối tượng
làm áp lực với họ. Vì lợi ích quốc gia, nhiều nước sẽ dĩ hoà vi quý để hưởng
lợi.
Thứ ba là chỉ dừng lại ở những phi vụ
“vặt vãnh” như vậy, chưa đủ là cái cớ để đối phương hoặc những quốc gia liên
quan coi là chiến tranh. (…) Cái lợi thứ tư là Trung Quốc cho
thấy họ liên tục đòi hỏi chủ quyền một cách quyết liệt ở những vùng mà nước
khác cũng đòi hỏi. Đây là cách pháp lý hoá những việc bất hợp pháp sau này
theo kiểu Trung Hoa. Bước chuẩn bị mà họ vừa làm là thành lập tỉnh Tam Sa. Chúng
ta không nên coi thường động thái này. Đầu tiên chỉ là cái tỉnh trên giấy, bị
Việt
Đây là một mưu đồ rất thâm hiểm và nguy
hiểm cho Việt
Chúng ta đang ở vào thế khó khi phải
đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề chủ quyền đối với
Trung Quốc. Đó là thực tế hiện nay đặt ra trước cả dân tộc chứ không
chỉ đối với đảng cộng sản. Những người cộng sản đương nhiên là rất bí bởi họ
tự nguyện quàng thêm vào cổ cái ách ý thức hệ để tự trói tay mình. Trong khi
ý thức hệ là cái bẫy chiến thuật của người Trung Quốc, thì với nhiều lãnh đạo
cộng sản Việt
“Nói thẳng ra thì giải quyết tranh chấp với Trung Quốc vào
thời điểm này, mặc dù cực kỳ khó khăn nhưng vẫn thuận lợi hơn phải làm điều đó
với họ sau vài chục năm nữa. Vì vậy không cẩn thận chính người Việt đang tạo
thuận lợi cho việc câu giờ của Trung Quốc. Chúng ta cứ hay quên rằng chính
Trung Quốc mới là phía cần sự yên tĩnh xung quanh hơn chúng ta để thực hiện
chiến lược trỗi dậy và ổn định nội tình. Chúng ta, do quá tự ti về tầm vóc, mà
không dám tận dụng vị trí lợi hại của mình để chủ động áp đặt điều kiện ngược
lại với Trung Quốc. Nói khác đi trong tay người Việt không thiếu “con bài” mà
Trung Quốc phải dè chừng. Nếu không tỉnh táo, tự bịt mắt nhau, tự làm nhụt
chí nhau, người Việt
“Nếu xảy ra đụng độ với Trung Quốc,
Việt Nam sẽ phải chiến đấu một mình, đó là điều có thể thấy trước. Vì vậy trong
vấn đề bảo vệ chủ quyền, Việt
Lợi thế và là điểm mạnh tuyệt đối của
Việt
Lợi thế thứ hai là chúng ta ở về phía
phòng thủ, có thể bị động về thời gian xảy ra chiến sự nhưng lại hoàn toàn
chủ động trong việc chi phối chiến cuộc, tránh được
tổn thất vì vậy có thể duy trì chiến tranh trong thời gian đủ dài để lực
lượng hải quân và không quân Trung Quốc mất hết nhuệ khí. Điều Trung Quốc lo
sợ nhất là không thể thắng chớp nhoáng, phải đánh nhau giằng dai thì lại đúng
vào sở trường của phía Việt Nam: Lấy ít đánh lại nhiều và đánh trường kỳ,
không cho kẻ thù kết thúc có lợi.
Lợi thế thứ ba là hầu hết các cường
quốc còn lại và Liên hiệp châu Âu đều công khai hoặc ngấm ngầm đứng về phía
Việt Nam vì họ không chấp nhận Trung Quốc quản lý biển Đông.
Lợi thế thứ tư chính lại ở cái yếu thế
của Việt Nam: Nước nhỏ hơn trong cuộc đối đầu, là nước bị bắt nạt, là phía
chính nghĩa cả về pháp lý và tình cảm, sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân
các nước. Trung Quốc không thể coi thường những cuộc biểu tình phản
đối với hàng chục triệu người xuống đường trên khắp thế giới.
Lợi thế thứ năm là chúng ta có kinh
nghiệm chiến tranh, với một quân đội thiện chiến, được khích lệ
bởi những chiến thắng trong lịch sử, có giá trị như một điểm tựa tinh thần
chắc chắn.
Lợi thế thứ sáu đó là khả năng chịu
đựng tốt của kết cấu xã hội trong tình trạng thời chiến nhờ đã được tôi
luyện. Ngoài ra do chúng ta nhỏ hơn nên khả năng chuyển đổi để
thích nghi nhanh hơn.
Còn đây là sáu bất lợi:
Bất lợi thứ nhất là tiềm lực kinh tế
của chúng ta quá nhỏ bé, ít tích luỹ, hậu quả là tiềm lực quốc phòng, đặc
biệt là hải quân và không quân thua xa đối phương cả về số lượng và công
nghệ. Trong khi đó chúng ta vẫn đang tiếp tục lãng phí những
nguồn lực quan trọng nhất của đất nước khiến hạn chế khả năng huy động tổng
lực cho chiến tranh-nếu nó xảy ra.
Bất lợi thứ hai là người dân bị bưng
bít thông tin, kém hiểu biết về tình hình đất nước, tình hình lãnh thổ, lãnh
hải, nếu chiến tranh xảy ra dễ ở vào thế hoang mang, bị động.
Bất lợi thứ ba là mâu thuẫn dân tộc còn
khá nặng nề, không phát huy được tối đa sức mạnh trong và ngoài nước.
Bất lợi thứ tư là hạt nhân tập hợp lực
lượng không còn đủ sức hút cần thiết, hạn chế khả năng lãnh đạo, động viên mọi
tầng lớp xã hội trong tình trạng đất nước nguy cấp.
Bất lợi thứ năm là tiếng nói của Việt
Nam ít gây chú ý với cộng đồng quốc tế do bị Trung Quốc thao túng dư luận, xuyên tạc sự
thật quá lâu.
Bất lợi thứ sáu là Việt
Đất nước không thiếu những người tâm huyết, chỉ tiếc là
phần lớn tiếng nói chân thành và nóng bỏng tình yêu tổ quốc của họ vẫn chỉ
như ném vào khoảng không mù mịt.
Đáng tiếc thay!
(Kinh Bắc sưu tầm) Nhà văn Tạ Duy Anh
|
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét