11:59
Màu của niềm tin
Sức khỏe của nền kinh tế đang cần được nhìn nhận đúng thực chất và được cụ thể hóa bằng giải pháp thích đáng mới tránh được vòng xoáy bất ổn vĩ mô mới.
“Lúc này, niềm tin là điều quan trọng và chúng ta cần phải xây dựng niềm tin để vươn tới. Đấy là một điều rất quan trọng. Chúng ta không tô hồng cũng không bôi đen”, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói với giọng da diết. Ông đang cố thuyết phục các đại biểu Quốc hội là kinh tế đang trên đà phục hồi, nhất là khi Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền bày tỏ nghi ngờ về điều này: “Nghe báo cáo của Chính phủ thấy màu hồng, nhưng nghe báo cáo của Ủy ban Tài chính – Ngân sách thấy màu xám, còn nhân dân thì nói là màu tối”.
Một điều hiển nhiên, cứ khi nào niềm tin được động viên hay kêu gọi thì hơn lúc nào hết, nó đã trở nên mong manh nhất.
Từ những chiếc ví lép…
Vào tháng 9, ngay trước kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã làm một việc bất đắc dĩ khi quay trở lại quê nhà Đà Nẵng: ghi vài chữ xin việc cho một cử nhân. Người hàm ơn ông Thanh, cử nhân Phan Thị Trang Nhung, đã là người may mắn có được việc làm đúng chuyên môn sau khi phải trải qua đủ công việc như công nhân, bảo vệ và dạy thêm vì không thể xin đúng việc.
Nhưng không ít cử nhân như cô ở khắp Việt
Khỏi phải nói, đời sống công nhân đã trở nên khó khăn như thế nào. “Hàng ngày, tiêu chuẩn mỗi người chỉ 20.000 đồng tiền ăn. Thú thật, đến những loại sữa bột rẻ tiền cũng chẳng mua được cho các cháu uống nói gì đến quần áo mới. Mình lớn thì sao cũng được, nhưng nghĩ đến con lại thấy xót lòng”, chị Nguyễn Thị Nga, công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) kể.
Những câu chuyện trên đây không phải là cá biệt, khi có rất nhiều doanh nghiệp Việt
Tình trạng của nền kinh tế thể hiện rõ nhất qua sức khỏe của các doanh nghiệp. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chỉ trong 9 tháng đầu năm có tới 42.000 doanh nghiệp giải thể. Con số này là 54.000 năm 2012, 53.000 năm 2011 và 43.000 năm 2010, như là hệ quả của vòng xoáy bất ổn vĩ mô khởi đầu từ cuối năm 2007. Nhưng vấn đề chưa phải đã hết. Ngay cả những doanh nghiệp còn tồn tại cũng đã phải giảm quy mô sản xuất. Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Chi Lan nói: “Điều đáng lo ngại là số doanh nghiệp còn hoạt động phải giảm mạnh công suất tới 30-50%”.
Viện trưởng Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên tính toán, trong giai đoạn từ 2011 – 2013, có khoảng 150.000 doanh nghiệp đóng cửa và 450.000 doanh nghiệp đang hoạt động giảm ít nhất 30% công suất, tức tương đương 150.000 doanh nghiệp đóng cửa. Với ước tính mỗi doanh nghiệp có 20 lao động, như các chỉ số của VCCI đưa ra, thì có tới 6 triệu người mất việc làm. Kỷ lục lạm phát của Việt
… cho tới ngân sách thâm thủng
Bằng thời điểm này năm ngoái, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức một cuộc họp kín với sự có mặt của nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt
Một năm sau, tình hình thực tế diễn ra đúng như đã được dự báo. Kinh tế vẫn tăng trưởng loanh quanh, lãi suất đã về mức của năm 2006. Song, có những điều xấu đi không thể phủ nhận được. Bộ trưởng Vinh đã đọc tờ trình Chính phủ xin Quốc hội cho phép phát hành bổ sung 170.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016. Còn Bộ trưởng Tài chính mới nhậm chức Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Quốc hội nâng trần bội chi ngân sách lên mức 5,3% GDP, từ mức 4,8% GDP từng được thông qua. Mức chênh lệch này tương đương với khoảng 20.000 tỉ đồng. Lý do cơ bản nhất, theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2013, thu ngân sách dự kiến sẽ giảm gần 64.000 tỉ đồng so với dự toán.
Những con số nâng trần bội chi và phát hành thêm trái phiếu Chính phủ nhằm giúp vực nền kinh tế suy kiệt và duy trì bộ máy nhà nước. Nhưng liệu một vòng xoáy bất ổn vĩ mô mới có hình thành từ đó hay không là điều không thể không lưu tâm.
Đến nay thì cả nhà nước và người dân đều lâm vào cảnh khó. Song những vấn đề nền tảng dẫn đến yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết như sở hữu đất đai, doanh nghiệp nhà nước. Chương trình tái cơ cấu kinh tế với ba lĩnh vực là ngân hàng, đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước vẫn bị ca thán là không có tiến triển sau hơn 2 năm thực hiện. Một khi nguồn lực kinh tế bị phân bổ lệch lạc, cạnh tranh không công bằng vẫn còn ngự trị, thì mong ước “bằng Nhật Bản, bằng Hàn Quốc”, như Bộ trưởng Vinh khao khát một cách rất chính đáng, chắc chắn còn ngoài tầm với.
THEO DĐDN
|
Phần lãng phí nữa biết bao nhiu, rồi đám DNNN...haiiiz khổ
Trả lờiXóadẹp hét dnnn đi
Trả lờiXóahoc dan ghi ta