08:34
|
Đạo
đức suy đồi
Gã con bất hiếu quyết đẩy
mẹ già 81 tuổi vào tù
Người
làng bảo anh "ngẫn", kém khôn hơn vợ khi muốn mẹ vào tù. Nghe anh
nói về mẹ mình: "già cũng bỏ tù, có gan làm có gan chịu" thì đúng
là anh "ngẫn" thật rồi.
Nguyên nhân
khiến họ không thèm nhìn mặt nhau, không thèm đến nhà nhau và gặp nhau ở bất
cứ nơi đâu cũng phải quăng lại một lời hằn học, thậm chí khiếm nhã chỉ vì
mảnh đất giữa hai nhà. Bên bị bảo của mình, bên nguyên cũng nhận của mình.
Một cuộc xô xát tóe máu nổ ra. Hai phiên tòa đã được mở. Không đồng tình với
mức án treo dành cho mẹ và các chị, em của mình, vợ chồng người con trai quyết
định sẽ đâm đơn đề nghị tăng mức án, quyết đề nghị tòa án phải bỏ tù bằng
được bà mẹ đã gần như hỏng một mắt, lưng còng, mà thời gian còn lưu lại trốn
nhân gian chắc chẳng còn được mấy nả.
Nỗi niềm cụ già
có thằng con "sinh ra ở bụi chuối"
Cụ là Nguyễn Thị
Cải, 81 tuổi, ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mắt toét
nhoẻn, răng nhuộm đen nháy khấp kha khấp khểnh. Cụ kể về ngày xửa ngày xưa,
như cái cách vào đề của những người già khi bắt đầu câu chuyện, rằng cụ có
tất cả 7 người con, 4 trai, 3 gái nhưng chẳng ai được ăn học đến đầu đến đũa,
thậm chí có người còn chưa được đến trường ngày nào.
Cậu con trai thứ
4 Hoàng Văn Đích (SN 1967) được đi học nhưng trình độ cũng chỉ ở dạng xóa mù.
Nhà cụ trước ở trong làng, nhưng sau này ra ven bờ đê lấp ao dựng nhà, gọi là
làm nhà trên đất lấn chiếm, ở lâu mãi thì cũng "cứt trâu hóa bùn".
Tất tần tật đâu được hơn 300m2. "Ngày xưa khổ lắm, tôi và ông nhà còn
sống cùng các con gánh đất lấp ao để cất nhà, khổ sở, nghèo khó đến khốn nạn cô
ạ. Tôi phải cho hai đứa con gái đi ở cho người ta. Trước khi thằng Đích lấy
vợ, tôi đã cất được căn nhà ba gian cho vợ chồng nó ở" - cụ Cải kể.
Năm 2006, cụ Cải
gọi anh em họ hàng đến chứng kiến việc cụ chia cho vợ chồng anh Đích mảnh đất
hơn trăm mét vuông. Ở giữa nhà cụ và nhà anh Đích còn một mảnh đất vài chục
mét nữa chưa xây dựng và đây chính là nguyên nhân khiến mẹ con, bà cháu không
nhìn mặt nhau.
Theo lời chị
Nguyễn Thị Thưởng (vợ anh Đích) thì khi lấy anh Đích, vợ chồng chị cũng phải
gánh đất lấp ao nhiều ngày tháng mới cất thêm thành căn nhà 5 gian, nhưng năm
2007, bà Cải hoại (phá) mất 2 gian. Từ đó, mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu
căng thẳng.
Anh Đích không
nhận mẹ, rêu rao với mọi người là mình sinh ra ở gốc chuối, tự lấy vợ, tự làm
nhà. Đám cưới hai cô con gái của Đích - Thưởng làm cỗ linh đình bên này,
nhưng chỉ cách vài bước chân, bà cụ Cải ngồi bó gối trước sân, điếc tai nghe đài
loa nhạc nhẽo oang oang. Cụ tuyệt nhiên không có trong danh sách được mời, dù
đó là đám cưới cháu nội.
Mâu thuẫn lên
tới đỉnh điểm khi vợ chồng anh Đích xây trên mảnh đất tranh chấp này một công
trình phụ. Tất nhiên là trước đó, cụ Cải đã cảnh báo, không cho phép vợ chồng
con trai xây, "nếu xây sẽ du đổ" nhưng cuối cùng thì công trình vẫn
mọc lên. Kết quả là cụ Cải 81 tuổi cầm búa đinh xông lên đập tường và bị con
dâu xô ngã. Từ phía sau, phe của cụ Cải xông lên đánh tới tấp kẻ dám xô ngã
mẹ mình.
Chị Thưởng đâm
đơn kiện, vậy là cụ Cải cùng 5 người con phải ra trước vành móng ngựa chịu
xét xử về tội "hủy hoại tài sản". Phiên xử ở cấp huyện, Tòa tuyên
án treo, vợ chồng chị này không đồng ý nên kháng cáo. Phiên xử ở Tòa án nhân
dân TP Hà Nội, vẫn y án. Theo lời anh N, sau phiên tòa vài ngày, anh Đích đã
cầm gáo nước tiểu định hắt vào chăn chiếu của cụ Cải và bị bố anh N phát hiện.
Còn vợ chồng anh Đích thì "tố", ngay tối hôm đi xử về (ngày 27-5), anh
Đích bị mấy người anh trai vào nhà dùng điếu cày đánh vào chân, đến giờ vẫn
còn đau.
Vào tù bị đánh
cũng phải chịu
Trong căn nhà
mới xây nhưng chưa có tiền sơn tường, vợ chồng anh Đích, chị Thưởng kể lể về
nỗi niềm khi bị mẹ già phá công trình phụ, khi anh chị phải rất vất vả mới
xây được. Không có tiền sơn tường, nhưng họ sẵn sàng bỏ tiền thuê luật sư để
buộc tội mẹ mình trong phiên tòa ở cấp thành phố. Anh Đích ngồi rít thuốc lào
sòng sọc, để mặc vợ "mở đài", thỉnh thoảng anh góp một hai câu
nhưng xem chừng ý tứ rất quyết liệt và cũng giống hệt ý vợ. Người làng bảo
anh "ngẫn", kém khôn hơn vợ khi muốn mẹ vào tù. Nghe anh nói về mẹ
mình: "già cũng bỏ tù, có gan làm có gan chịu", đúng là anh
"ngẫn" thật rồi.
Nhà anh chị có
hai cô con gái đã đi lấy chồng thì cần gì nhiều đất đến thế?
Không, em còn có
một thằng cò nữa chứ. Kể cả không cần nhưng đó là cái công của em. Em bỏ công
đổ đất lấp ao...
Nếu mất mảnh đất
đó mà được tình nghĩa mẹ con, anh em thì anh chị chọn cái nào?
Nếu có tình
nghĩa mẹ con thì đã không đến mức thế này, vì mâu thuẫn nó kéo dài 7 năm rồi,
từ năm 2007 đã hoại (phá) 3 gian nhà của em rồi. Đến năm 2011 xây tiếp thì
lại kéo nhau đến đánh em.
Sau này bà cụ
mất thì anh chị có sang không?
Cái này thì em
chưa hứa được. Chả còn tình nghĩa gì.
Nếu bà Cải cho
anh chị mảnh đất đó thì tình nghĩa mẹ con còn như xưa không?
Cái đấy lại phải
từ phía mẹ con nhà bà Cải. Vì toàn bộ nguyên nhân là mẹ con nhà bà ấy gây ra
chứ chúng em không gây nên chuyện này. Đánh em đến nỗi em phải đi viện cơ mà.
Dù bà Cải có sai
thì cũng là mẹ mình, sao anh chị không sang xin lỗi bà? Biết đâu xin lỗi xong
bà cho luôn mảnh đất này thì sao?
Chúng em có lỗi
gì đâu. Cái lỗi này là mẹ con nhà bà ấy gây nên.
Nghe nói, chị
tiếp tục viết đơn kháng cáo?
Vâng, em sẽ tiếp
tục viết đơn gửi Tòa án Tối cao.
Quyết tâm đưa mẹ
đi tù à?
Cái việc em làm
thì em vẫn phải làm. Nhưng bà nghĩ, "tao già rồi thì pháp luật không làm
gì được tao".
Già cả thế này
mà vào tù... anh không thương mẹ à? Nhỡ bị bạn tù... đánh thì sao?
Đánh thì cũng
phải chịu chứ. Em không cần biết cái đấy, có gan làm thì có gan chịu.
Theo Cảnh sát toàn cầu
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét