10:46
|
“Chịu trách nhiệm” thế nào với
quyền tài sản của người dân?
SGTT.VN - Quyền tài sản của người dân bao gồm quyền được mua (sở
hữu) vàng miếng, quyền được đảm bảo chất lượng, quyền được đảm bảo giá trị.
Cơ quan quản lý nhà nước sẽ “chịu trách nhiệm” thế nào với quyền này trong
khi đeo đuổi mục tiêu quản lý vĩ mô của mình?
Từ 1.10.2013, cả nước sẽ chỉ còn 2.500 điểm được phép mua bán
vàng miếng, cũng chỉ với một loại vàng SJC độc quyền của Nhà nước. Trao đổi
với báo chí, một lãnh đạo vụ Quản lý ngoại hối ngân hàng Nhà nước phân tích
cái được của quy định này là “người dân đã có những địa chỉ đáng tin cậy để
mua bán. Nếu có vấn đề gì đã có cơ quan quản lý chịu trách nhiệm, người dân
không có gì phải lo”.
Người dân làm sao có thể yên tâm, nếu như, họ có thể bị phạt nếu
mua vàng miếng không đúng chỗ, nhưng chỗ nào là chỗ đúng họ không được biết
hay có biết cũng khó mà tới mua. Ngay bản thân người bán vàng miếng bấy lâu
nay, trả lời đài truyền hình quốc gia, cũng chỉ biết nếu mình không đăng ký
lại thì không được phép bán qua… báo chí, nên chấp hành bằng cách… không niêm
yết giá nữa. Không niêm yết không có nghĩa là không bán, nhất là khi các điểm
được cấp phép chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn, nơi có điều kiện đáp ứng
các yêu cầu khắt khe của cơ quan quản lý, còn nhu cầu tích trữ vàng trong dân
thì phổ biến không chỉ thành thị mà cả ở khu vực nông thôn. Trong danh sách
những đơn vị được cấp phép có sự xuất hiện của một số gương mặt mới tinh như
BIDV, Vietinbank. Có thể hình dung độ phủ của các ngân hàng này thông qua chi
nhánh, phòng giao dịch; nhưng người dân chưa từng biết đến nó như nơi bán
vàng và bản thân các ngân hàng cũng thừa nhận không phải chi nhánh, phòng
giao dịch nào của mình cũng có thể biến thành điểm bán vàng.
Người dân có thể yên tâm được không, khi mà hàng nhái, hàng giả
vàng SJC xuất hiện ngày càng nhiều, vẻ như tương ứng với quá trình ngân hàng
Nhà nước độc quyền hoá SJC. Cho đến nay, ngoài một số ít thông tin giúp phân
biệt hàng thật – hàng không thật, chưa thấy có thông tin nào cụ thể về việc
cơ quan quản lý nhà nước đã điều tra, xử lý các vụ việc ra sao. Thiệt hại,
nếu có xảy ra, đều do người tiêu dùng gánh chịu. Với 2.500 điểm được phép mua
bán vàng hiện nay, cũng chưa thấy cơ quan quản lý nhà nước hay bản thân các
điểm ấy công bố giải pháp kiểm soát chất lượng hay cam kết chất lượng như thế
nào. Kinh nghiệm từ quá khứ cho thấy, liên quan đến quản lý vàng – như quản
lý chuyện nhập lậu – cơ quan chức năng gần như bất lực.
Người dân nào yên tâm cho được, mới chỉ độc quyền vàng miếng SJC
vài tháng, khoảng cách chênh lệch giá giữa vàng trong nước và vàng thế giới
đã giãn cách từ 3 – 5 triệu đồng, còn cao hơn cả khoảng cách mà “nhân danh”
mục tiêu kéo giảm nó, ngân hàng Nhà nước đã loại bỏ các thương hiệu vàng
miếng khác. Người dân có quyền đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo
giá trị tài sản tích luỹ cho mình, theo nghĩa, không để nó bị mất giá một
cách cưỡng bức thông qua cách áp giá theo kiểu mệnh lệnh hành chính so với
giá thị trường thế giới! Đó cũng là trách nhiệm đạo lý của cơ quan quản lý
nhà nước, khi mà, nếu không tích trữ vàng, với mức lạm phát trung bình
10%/năm, thì chỉ trong vòng mười năm, tiết kiệm của người dân đã bị mất đi
một nửa. Không thể để người dân rơi vào tình cảnh không có cách nào để tránh
bão lạm phát vốn không do mình gây ra. Nếu vì việc vàng tích trữ bị mất giá
trị mà không tích trữ nữa, chẳng khác nào dân bị xua ra trơ mặt với bão lạm
phát.
Đánh giá về chính sách đối với vàng miếng thời gian gần đây, cơ
quan quản lý nhà nước đều cho rằng mình đã thành công “bước đầu”, vàng không ảnh
hưởng đến tỷ giá, nên bình ổn được vĩ mô. Nếu gọi tên đó là thành công, thì
đúng, nó là thành công “bước đầu”. Bởi lẽ, theo giới chuyên gia, không có gì
đảm bảo là nhập lậu vàng sẽ không tái diễn, vì vậy ảnh hưởng đến tỷ giá, nhất
là khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tăng cao. Nhưng nếu bóng
dáng người dân có trong bài toán đánh giá tác động của chính sách như đáng ra
nó phải có, thì không thể nói chính sách đối với vàng “thành công”, dù chỉ là
“bước đầu”. Thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn phải
là “bài toán con con”, nhưng quan trọng trong “bài toán lớn” ổn định vĩ mô vì
suy cho cùng, không riêng gì các biến số như tỷ giá, thâm hụt thương mại hay
lạm phát… làm nên sự ổn định này mà tâm lý người dân cũng làm nên nó. Một khi
tâm lý đó không ổn định thì sẽ làm bất ổn nhiều thứ khác. Còn thu hẹp khoảng
cách ấy như thế nào để không ảnh hưởng đến tỷ giá, là việc mà nhiều chuyên
gia đã gợi ý chứ không đến nỗi không có lối đi.
Để dân “không có gì phải lo” thì Nhà nước phải lo, phải chịu
trách nhiệm rất nhiều chứ không phải chỉ lên tiếng trấn an như hiện nay!
(Theo Sài Gòn tiếp thị) NGUYÊN LÊ
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét