21:31
|
Xe ôm cũng
dính 'bẫy tình'
Không ít xế
ôm vì hám của lạ hoặc nhẹ dạ cả tin mà vướng vào bẫy tình của những nữ hành
khách. Không những tiền mất, tật mang, nhiều người phải “ngậm bồ hòn làm
ngọt” vì xấu hổ với gia đình và người thân.
Hám của lạ bị rơi vào bẫy tình của vợ chồng gian ác
Trong
những câu chuyện xen lẫn hơi men, tôi đã được cánh xe ôm kể về những cú vấp
bẫy tình đến "mất cả chì lẫn chài".
Vốn hành
nghề xe ôm đã hơn 10 năm, gọi là “lão làng” cũng chưa hẳn nhưng Nguyễn Văn
Bình (SN 1963, ở Thạch Lỗi, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng là một trong những tay lái
có “số má” ở ngã ba Thạch Lỗi.
Hằng
ngày, cứ đúng 6h sáng Bình lại cùng các chiến hữu ra “cố thủ” ở ngã ba để chờ
khách. Nhiều khi cả ngày ế khách, mấy anh em xe ôm ngoài chuyện ngồi ngáp
ngắn ngáp dài hoặc ngả lưng lên yên xe đánh một giấc lại có thêm cái thú vui
là ngắm các “bóng hồng” đi đường cho bớt tẻ nhạt. Cứ mỗi lần có “người đẹp”
đi qua thì Bình là người hò reo để chỉ điểm cho anh em cùng "thưởng
thức".
Mọi
chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, bỗng vào buổi cuối hè, trong lúc
ngồi chờ khách xuất hiện một người đàn bà cũng đã luống tuổi. Nhan sắc không
được đến mức “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng với cánh xe ôm quen sống kiểu
bụi bặm như Bình gọi là “vừa miếng”.
Sau vài
vòng đi lại ở ngã ba Thạch Lỗi, thấy đôi mắt hau háu của Bình nổi lên trong
đám xe ôm, người đàn bà bắt đầu đến hỏi anh xem đi tới thị trấn Sóc Sơn hết
bao nhiêu tiền. Sau một hồi ngã giá, Lan, tên của vị khách bắt đầu ngọt
giọng: “Thế em không có tiền anh có chở không”.
Chẳng mấy
khi có đàn bà con gái nói ngọt, vừa nghe thấy thế, Bình liền đáp lại: “Không
lấy tiền thì anh lấy cái khác, lo gì”. Biết Bình đã cắn câu, Lan liền tiếp
lời: “Vậy anh cứ chở em đi, rồi muốn lấy gì thì em cho cái đó”.
Nghĩ
bụng, Lan chỉ đi có một mình, thêm nữa từ ngã ba Thạch Lỗi đến thị trấn Sóc
Sơn cũng là cung đường Bình thường xuyên đưa khách đi, chẳng có gì nguy hiểm
nên Bình vội vàng nhận lời. Vừa lên xe được một đoạn, Lan đã vòng tay ôm eo
Bình chặt đến mức Bình phải thốt lên: “Gớm, em định bóp chết anh đấy à?”.
Biết Lan
đã có ý muốn trăng hoa, trên đường đi Bình buông lời gạ gẫm với ý định cùng
Lan vào nhà nghỉ để “hành sự”. Lúc đầu, Lan vờ đồng ý, tuy nhiên khi đi cách
ngã ba Thạch Lỗi khoảng 5km, Lan liền nói phải tạt qua nhà lấy điện thoại rồi
bảo Bình chở qua đó rồi đi tiếp.
Đang
trong cơn say tình, Bình không chút nghi ngờ mà tăng ga phóng như bay về nhà
Lan. Khi về đến nơi, Lan bảo Bình dừng xe vào cùng mình, Bình bất ngờ khi nhà
Lan hoàn toàn vắng vẻ không có bóng người. “Em ở một mình à?”, Bình hỏi. Lan
chẳng nói chẳng rằng mà dắt tay Bình vào buồng và cởi chiếc áo sơ mi đang mặc
bên ngoài xuống với ý định sẽ cùng Bình “làm việc” ngay tại nhà.
Còn đang
quá bất ngờ về sự “dễ dãi” của người đàn bà lạ, chưa kịp động tay động chân
vào da thịt của Lan thì cánh cửa nhà vừa khép hờ bỗng bị đạp tung và một
người đàn ông nhảy bổ vào hét lớn: “Thằng kia, mày định làm gì vợ tao”. Không
để cho Bình nói lời nào, người đàn ông xưng tên là Khang lao vào đánh đấm
liên hồi khiến Bình choáng váng.
Khi Bình
trấn tĩnh cãi lại rằng mình chưa hề làm gì với Lan, Khang liền xông tới dùng
chân đá thẳng vào mặt Bình khiến máu mồm, máu mũi chảy như mưa. Chưa dừng lại
ở đó, Khang và Lan còn phối hợp với nhau, cướp điện thoại và tiền trên người
Bình. Một người dùng cờ lê đe dọa đánh, người cầm dao chọc tiết lợn dọa cắt
tai ép Bình phải viết giấy nhận rằng đã sàm sỡ Lan và nợ số tiền là 5 triệu
đồng, và phải để lại chiếc xe máy mà hàng ngày Bình vẫn dùng làm “cần câu
cơm” chuyên để chở khách ôm làm vật gán nợ.
Biết mình
đã rơi vào vẫy của đôi vợ chồng lưu manh, Bình buộc phải làm theo rồi giả vờ
xin về để chuẩn bị tiền. Thoát khỏi căn nhà, Bình hớt hải chạy đến cơ quan
công an trình báo. May mắn cho anh là cơ quan công an đã xác định được hai vợ
chồng Khang - Lan và lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp.
Sau khi
đấu tranh, Bình đã tìm được lại tài sản của mình nhưng nỗi đau và sự xấu hổ
thì không thể nào nguôi. Ngay cả khi về nhà, bị thương khắp người, Bình cũng
không dám nói ra sự thật mà chỉ dám nói rằng do mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.
Vì nếu biết Bình vì ham của lạ mà ra nông nỗi ấy có lẽ gia đình của Bình cũng
“tan đàn xẻ nghé”.
Bị lừa đến không còn mảnh vải che thân
Câu chuyện dính bẫy tình của anh Bình vẫn còn may mắn khi thu hồi
được tài sản. Cùng trong hoàn cảnh tương tự, Lê Văn Sơn (SN 1982), sau lần
kinh doanh phá sản, hết vốn làm ăn, cùng đường, Sơn đã ra bến xe Mỹ Đình nhập
vào thế giới của những người “đánh bóng mặt đường”.
Một sáng chớm đông, Sơn vừa ăn xong ổ bánh mì, leo lên yên xe
ngồi chưa ấm chỗ, đã có một em gái trẻ đến hỏi đi xe ôm. Điều làm Sơn phải để
ý đó là cô gái trẻ ăn vận khá gợi cảm với chiếc váy ngắn trên đầu gối phủ lên
đôi chân với làn da trắng bắt mắt. Lúc cô gái ngồi lên yên xe, mấy tay xe ôm
ở gần đó không khỏi suýt xoa vì Sơn được chở “người đẹp”.
Trên đoạn đường đi, không những ngồi sát kẹp đùi vào người Sơn,
cô gái trẻ cứ “vô tình” để vòng một của mình hồn nhiên chèn ép vào lưng Sơn
khiến anh chàng không khỏi “bứt rứt”. Dần dà, cố gái mạnh dạn đến mức đưa tay
ôm luôn Huy rồi bảo: “Trời lạnh quá, ôm cho ấm anh nhé”.
Đang lúc chán nản lại có em gái trẻ đẹp “bật đèn xanh” cho mình,
Sơn như “mở cờ trong bụng”. Sơn hỏi: “Thế giờ em thích đi đâu”, cô gái chỉ
trả lời gỏn gọn: “Đi đâu cũng được, tùy anh”.
Ban đầu, Sơn
định đưa cô gái vào nhà nghỉ cho thoải mái nhưng nghĩ bụng từ sáng chưa được
khách nào. Vào nhà nghỉ dễ cũng mất đến tiền trăm, Sơn liền đưa cô gái ra mấy
khu chung cư đang xây dở ở ven nội thành Hà Nội.
Vừa rủ nhau vào bên trong một căn nhà bỏ hoang, Sơn nhanh chóng
trút bỏ quần áo của mình và giục cô gái. Khi cả hai vừa trần như nhộng thì
bất ngờ xuất hiện hai thanh niên ở đâu đi tới rút máy ảnh ra chụp lấy chụp để
rồi quát tháo ầm ĩ: “Mày dám ngoại tình với vợ tao, hôm nay đừng hòng đi khỏi
đây”.
Quá sợ hãi, Sơn chỉ còn biết lạy lục van xin những người vừa đến,
thay vì đánh đập, những kẻ này bắt viết giấy bán xe, giấy vay nợ 10 triệu
đồng rồi lấy hết tiền trong ví mà Sơn mang theo.
Không thể không làm theo vì đã bị rơi vào đường cùng, Sơn đành
chấp nhận làm theo yêu cầu. Khốn nỗi, sau khi đã lấy xe máy và tài sản, nhóm
người lạ mặt còn nhẫn tâm lấy luôn quần áo của Sơn để anh không chạy được ra
ngoài hô hoán. May mắn sau khi tìm kiếm, Sơn có nhặt được bộ quần áo cũ của
công nhân xây dựng vứt lại.
Để có đủ tiền trả, Sơn đã phải đi vay mượn khắp bạn bè, còn chiếc
xe phải về giả vờ với gia đình rằng do bất cẩn không khóa xe nên đã bị trộm
lấy mất. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào quên được bài học nhớ đời
ấy.
Theo Kinh Vân
Infonet |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét