Trang

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012


13:31
Tín nhiệm thấp, từ chức là cần thiết 

"Từ chức nếu tín nhiệm thấp là rất cần thiết, nhưng trong nhận thức còn chưa tới. Chính vì vậy việc này cần tuyên truyền ngay từ bây giờ chứ không sẽ quá muộn”. Đại biểu Trương Minh Hoàng (Đoàn Cà Mau) đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết về văn hóa từ chức đối với cán bộ khi mức tín nhiệm thấp. Đó cũng là vấn đề nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm khi Quốc hội thảo luận về Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.


PV: Đối với dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, nhiều ý kiến cho rằng phạm vi lấy phiếu quá nhiều. Một số đại biểu đề nghị có thể "nới” phạm vi lấy phiếu tín nhiệm ra các chức danh Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Hội đồng nhân dân. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Trương Minh Hoàng: Tôi cho rằng không nên quan niệm việc phiếu lấy phiếu tín nhiệm là nhiều hay ít. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải được tiến hành theo quy định của Hiến pháp năm 1992 và được sửa đổi bổ sung năm 2001. Do vậy lấy phiếu tín nhiệm phải được tiến hành từ chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban trở lên. Đối với những chức danh trong dự thảo là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Phó Chủ nhiệm các Ủy ban không nên đưa ra lấy phiếu tín nhiệm nhưng tôi đề nghị phải đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Mặt khác những thành viên của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cũng phải được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhưng các đối tượng này có thể tính lấy phiếu tín nhiệm cả toàn khóa và lấy phiếu tín nhiệm hai lần. Nếu thực hiện được phê bình và tự phê bình được tốt sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi), tới đây chúng tôi cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung Hiến pháp là lấy phiếu tín nhiệm là đại biểu do Quốc hội và HĐND bầu và bổ nhiệm. Trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này mới chỉ đưa ra lấy phiếu từ Phó chủ nhiệm trở lên thôi, tôi đề nghị là bỏ phiếu với tất cả các chức danh như hiện nay đang làm.

Dự thảo quy định 4 mức lấy phiếu tín nhiệm: "tín nhiệm cao”, ”tín nhiệm trung bình”,  ”tín nhiệm thấp”,  "chưa có ý kiến”, theo ông 4 mức tín nhiệm này đã thực sự phù hợp chưa?

- Tôi không đồng tình với việc dự thảo Nghị quyết đưa ra 4 mức tín nhiệm. Với mức "chưa có ý kiến” thì không nên để, bởi lẽ đại biểu Quốc hội phải khẳng định, thể hiện ý chí, chính kiến của mình. Theo tôi mức "chưa có ý kiến” nên dành thành mục "ý kiến khác” để đại biểu nhận xét.

Vậy việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm sẽ được giao cho Ban Công tác đại biểu Quốc hội thực hiện?

   -  Để nâng cao trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu Quốc hội thì nên thực hiện ban này thành một Ủy ban của Quốc hội. Có như vậy mới nâng cao trách nhiệm quản lý, theo dõi bám sát hoạt động của từng thành viên, của từng đại biểu Quốc hội. 

Theo ý kiến của nhiều đại biểu nếu phiếu tín nhiệm thấp thì người được bỏ phiếu nên có văn hóa từ chức. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Từ chức nếu tín nhiệm thấp là rất cần thiết, nhưng trong nhận thức còn chưa tới. Chính vì vậy việc này cần tuyên truyền ngay từ bây giờ chứ không sẽ quá muộn. Việc tuyên truyền phải được đưa vào  trường học từ khi các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, đến với cả đối với cán bộ công chức ngay từ khi bắt đầu làm việc. Việc này phải tính cho kỹ để chúng ta mạnh dạn trong việc tuyên truyền, còn đối với chúng ta đang làm hiện nay, tín nhiệm thấp 2 lần mới đưa ra bỏ phiếu để bất tín nhiệm thì không cần thiết. Nếu phải chờ đến như vậy thì cán bộ cần nên xem lại và cần có văn hóa từ chức.

Việc từ chức có nên nghĩ là người cán bộ giữ thể diện cho mình, thưa ông?

   - Nếu đó là việc giữ thể diện thì có lẽ cần sớm hơn. Nếu một người được bỏ phiếu cảm thấy người ta không còn tín nhiệm với mình thì người đó phải tự rèn luyện kiểm tra xem mình thiếu sót hạn chế ở đâu hay trong đạo đức hành vi sinh hoạt kể cả trong tài sản thu nhập. Hay như trong quá trình hoạt động một vài người có thể góp ý phê phán thì cứ nghĩ người ta góp ý không chính xác, nhưng nếu cả một tập thể bỏ phiếu cho mình tín nhiệm thấp thì tôi nghĩ nên xem lại mình chứ không nên đợi đến lúc cuối cùng bỏ phiếu.

Ở nhiều nước trên thế giới, những người phụ trách các bộ ngành khi xảy ra sai phạm tại các lĩnh vực mà mình phụ trách thì người có trách nhiệm đó sẵn sàng từ chức. Vậy việc bỏ phiếu tín nhiệm này ở Việt Nam có phải là theo mô hình đó.

- Tôi cho rằng cách làm và biện pháp là tiến hành đưa vào giáo dục tuyên truyền ngay từ khi người ta bắt đầu vào làm công chức, để anh hiểu khi anh làm không được, anh nên xin không làm ở chức vụ đó nữa, để người khác làm thay chứ không tiếp tục nhận. Mới đây, nhất qua phản ánh của báo chí, một thầy giáo làm hiệu phó một trường dạy nghề ở TP.Hồ Chí Minh khi vị hiệu trưởng nghỉ hưu có bàn giao lại công việc và Sở GD - ĐT phân công anh làm công việc làm hiệu trưởng thay thế nhưng anh ta từ chối. Tôi nghĩ đây là một hành động rất xứng đáng được khen ngợi và cần được mở rộng để tuyên truyền. 

Trân trọng cám ơn ông

(Theo Đ Đ K) Hoài Vũ – Anh Vũ 
Từ xưa đến nay, việc từ nhiệm, từ chức của quan chức chỉ xảy ra đối với những người thực sự vì dân, vì nước, có phẩm chất cương trực, tiết tháo và lòng tự trọng cao. Họ từ nhiệm vì cảm thấy có lỗi với dân, với nước. Còn những kẻ hám quyền lực và vật chất thì chưa bao giờ có chuyện từ chức. Họ chỉ được hạ bệ bởi pháp luật và nhân dân. Gần đây nhất ở ta chỉ có Bộ trưởng chân đất Lê Huy Ngọ làm được việc này.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét