10:01
Giá đất đã quá sức chịu
đựng
Đó là khẳng định của TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy
ban Kinh tế của Quốc hội (QH), Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM trong cuộc trao
đổi với Thanh Niên xung quanh những nội dung quan trọng được đặt ra
trong dự luật Đất đai (sửa đổi).
Thưa ông, nhiều chuyên gia nhận xét cơ chế thu hồi đất, đền bù
giải phóng mặt bằng theo quy định như dự luật sửa đổi chưa thể giải quyết căn
cơ nguyên nhân phát sinh khiếu kiện phổ biến về đất đai hiện nay. Là thành
viên cơ quan thẩm tra dự luật, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Một quan điểm rất mới theo tinh thần nghị quyết T.Ư là các tổ
chức, cá nhân được giao đất hoặc được cho thuê đất khi đã phát sinh quyền sử
dụng trên đất thì đó chính là quyền tài sản (dù không gọi đó là quyền sở
hữu). Khi đã coi là quyền tài sản của dân thì nếu chúng ta thu hồi là không
phù hợp với quy định về quyền tài sản trong luật Dân sự.
Chẳng hạn, với loại đất ở được giao vĩnh viễn không thời hạn như
hiện nay thì đất được coi là tài sản của người dân. Trên đất ở đó là nhà cửa
và các tài sản khác, với dạng đất như vậy mà bị thu hồi thì chẳng khác nào
thu hồi tài sản của người ta, tôi thấy không ổn lắm.
Thành ra để giải quyết, nên có một cơ chế song hành, tức là quy
định rõ trong luật loại đất nào nhà nước được thu hồi khi cần thiết. Ví dụ
đất công tạm giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng thì khi nhà nước muốn sử dụng
có thể thu hồi. Còn với loại đất giao có thu tiền, coi như bán quyền sử dụng
thì đó là quyền tài sản, nên nhà nước có thể dùng quyền trưng mua, trưng dụng
theo luật định. Vì theo quy định của Hiến pháp thì nhà nước có quyền trưng
mua, trưng dụng bất kỳ khi nào để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh,
lợi ích công cộng. Không nên chỉ áp dụng có một cơ chế là thu hồi.
Còn trường hợp để phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội,
theo quy định như dự thảo là nhà nước đứng ra thu hồi đất, rồi doanh nghiệp
muốn có đất thì phải đấu giá. Nhiều ý kiến cho rằng sẽ càng thu hẹp hơn quyền
được thỏa thuận đền bù của dân?
Ở một số nước, đối với các công trình nhà ở, hạ tầng... là thị
trường cấp một thường nhà nước phải làm. Còn nhà đầu tư, các thành phần kinh
tế khác chỉ là cấp 2, đấu giá lại quyền đó và nhà nước thu tiền đấu giá để bù
vào chi phí làm hạ tầng công cộng, người dân không bị thiệt.
Lần này sửa luật, cần quy định theo hướng, khi nhà nước dự định
quy hoạch một khu đô thị, dân cư nào đó, nhà nước lên phương án tài chính ban
đầu theo cách: nếu làm ở vùng đó một khu đô thị, ngoài đất, nhà nước bỏ ngân
sách ra làm hạ tầng, giao thông, công trình công cộng, tính chi phí hết bao
nhiêu, dự kiến mỗi mét vuông đất thương mại giá bao nhiêu, rồi tiến hành đấu
giá. Số tiền đấu giá thu được, trừ đi khoản đầu tư ban đầu, khoản trích nộp
vào ngân sách (tỷ lệ thuộc vào giá trị chênh lệch giữa chi phí đầu tư và giá
thu được từ đấu giá đất đó), phần còn lại là cơ sở để đền bù cho người dân.
Nếu làm theo cách này, sẽ không có chuyện thu hồi đất khắp nơi
nhưng không thực hiện, gây quy hoạch treo.
Thưa ông, nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo luật vẫn còn rất
nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ, chưa thể ngăn ngừa được tham nhũng từ lĩnh
vực này?
Tôi cho rằng, QH cần phải lấy ý kiến rộng rãi hơn để giải quyết
triệt để mục tiêu đặt ra khi sửa luật, đó là vấn đề quản lý đất, cơ chế tài
chính trong đất hiện nay để chống đầu cơ đất, nhất là đất nông nghiệp bởi
đang có tình trạng đầu cơ đất nông nghiệp để chờ bán giá thương mại trong
tương lai; rồi phải có cơ chế kéo cho được giá đất xuống phù hợp với sự phát
triển của nền kinh tế, với sức mua của người dân. Hiện nay giá đất của ta
thoát ly quá xa sức chịu đựng của nền kinh tế và sức mua của người dân, chúng
ta cũng không thiếu đất đến mức độ để giá cao như vậy.
(Theo Thanh niên) Bảo Cầm thực hiện
|
|||||||||||||||||||||
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét