18:18
|
Thế “tam quốc” tại biển Hoa Đông
Các
tư lệnh không quân và hải quân Nhật Bản đã hoãn các chuyến thăm tới Hàn Quốc
và
Tranh chấp lãnh hải tại biển Hoa Đông đang tạo nên một cục
diện “tam quốc”. Nhưng khác với kịch bản cổ điển tranh chấp giữa ba nước với
nhau, “tam quốc” tại Hoa Đông xoay trục giữa hai bộ ba Nhật-Trung-Mỹ và
Nhật-Hàn-Mỹ với Mỹ là quốc gia đóng vai trò chân trong, chân ngoài. Một mặt
Mỹ lớn tiếng răn đe, mặt khác xoa dịu tình hình, kiềm chế các bên để tranh
chấp không trở thành mâu thuẫn.
Tình hình tranh chấp tại khu vực biển Hoa Đông đã tiếp tục
“tăng nhiệt” khi chính phủ Nhật Bản vừa chính thức tuyên bố sẽ quốc hữu hóa
ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư vào hôm 10-9.
Tuyên bố được Tokyo đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng Nhật Bản.
Trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda ngày 9-9 tại
Vladivostok nhân hội nghị APEC, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã một lần nữa
nhắc lại quan điểm cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh là phản đối việc Nhật
Bản mua quần đảo này.
Khi láng giềng không cùng tiếng nói
Trước đó, vào ngày 7-9, Lực lượng Bảo vệ bờ biển và quân
đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập gần quần đảo tranh chấp Dokdo mà Nhật
Bản gọi là Takeshima. Cuộc diễn tập đã được Hàn Quốc tiến hành bất chấp việc
nhiều ngày trước chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi
Tổng thống Hàn Quốc thăm quần
đảo đang bị tranh chấp Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima.
Hiện tại thì việc các tranh chấp này kết thúc với kết quả
nào cũng tạo ra nhiều ảnh hưởng lớn đối với tình hình thế giới nói chung cũng
như nội tại ba nước nói riêng. Cả ba nước này đều được coi là ba “ông lớn”
của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Nhật Bản và Trung Quốc đóng vai
trò là hai đầu tàu kinh tế của khu vực này. Bên cạnh đó, cả ba còn có mối
liên kết kinh tế sâu sắc với nhau từ lâu, đặc biệt hơn khi Nhật Bản và Hàn
Quốc còn là đồng minh thân cận của Mỹ.
Tuy nhiên, có thể thấy rằng tranh chấp giữa
“Đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo”
Mỹ ít nhiều cũng có vai trò trong các tranh chấp này khi
Nhật-Hàn cùng là đồng minh thân cận của Mỹ, còn Trung Quốc cũng vừa là “đối
tượng” quan tâm lớn nhất trong chính sách xoay trục, vừa là một trong những
đối tác kinh tế lớn nhất của nước này. Vì thế, không ngạc nhiên khi Mỹ đã,
đang và sẽ có nhiều động thái nhằm “hạ nhiệt” tranh chấp tại khu vực biển Hoa
Đông theo hướng có lợi cho mình, cũng như thể hiện được vai trò “anh cả”
trong con mắt của dư luận thế giới.
Trong tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thì Mỹ đã tỏ ra thái độ
thận trọng hơn hẳn so khi tuyên bố không can thiệp mà chỉ hy vọng các bên tự
giải quyết bằng hòa bình. Có thể giải thích thái độ này của Mỹ bằng hai lý do
chính:
1. Vì vị trí ưu tiên của Bắc Kinh và
2. Mỹ còn có mối quan hệ kinh tế ràng buộc lẫn nhau với
Trung Quốc, bên cạnh đó thì Mỹ cũng không muốn gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ
hai bên khi liên tục trong thời gian qua hai bên đã có nhiều mâu thuẫn gay
gắt về quan điểm xoay quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông - khu vực
mà Mỹ tuyên bố là “lợi ích của quốc gia”.
Nỗ lực hàn gắn hai đồng minh
Nhân hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình
Dương tại Vladivostok, miền viễn đông của Nga, ngoại trưởng Hillary Clinton
đã có nhiều nỗ lực kêu gọi hàn gắn hai đồng minh. Trong đó, bà Hillary
Clinton đã kêu gọi các nước châu Á đừng để tranh chấp lãnh thổ làm
gián đoạn hợp tác ở một khu vực mà bà gọi “động lực” của kinh
tế thế giới. Bà cũng đã hối thúc Nhật Bản, Trung Quốc và các nước
láng giềng hãy ra sức giải quyết các căng thẳng về tranh chấp tại
vùng biển Hoa Đông.
Có chuyên gia đánh giá rằng tại thời điểm này Washington
không nên can thiệp vào các cuộc tranh chấp mang tính lịch sử giữa Nhật Bản
và các nước láng giềng, mặc dù Nhật là đồng minh thân cận lâu đời của Mỹ ở
châu Á. Lý do để ông đưa ra nhận định như thế là vì ông đánh giá rằng Nhật
Bản hoàn toàn đủ sức để đối phó với các vấn đề tranh chấp của chính mình. Dù
vậy nhưng nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng Mỹ cuối cùng cũng sẽ ra mặt để
giúp Nhật giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông
vào lúc thích hợp nhất. Cùng với đó là có nhiều động thái tích cực hơn trong
việc hàn gắn hai đồng minh Nhật-Hàn.
Chiến lược vừa hòa hoãn vừa đấu tranh trong lựa chọn chính
sách “tái cân bằng chiến lược” của Mỹ sẽ được hình thành như thế nào? Thế cờ
tại biển Hoa Đông trong những ngày tới có thể là một đáp số.
NGHĨA HUỲNH
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét