13:21
|
Là công dân, phải tuân
thủ luật pháp quốc gia
ND - Ngày nay, việc mở rộng các quan hệ
quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia trên con đường phát
triển. Tuy nhiên, mở rộng các mối quan hệ như thế nào, và xác định đâu là cơ
hội, đâu là thách thức cần phải vượt qua là các câu hỏi phải được trả lời từ
tầm nhìn của trí tuệ và sự tỉnh táo. Bài viết dưới đây của tác giả Hoàng Hữu Phước,
Ðại biểu Quốc hội khóa XIII, gợi mở vấn đề để chúng ta tham khảo.
Vào năm 2005, biết khả năng của tôi trong việc soạn thảo
bằng tiếng Anh các văn bản, nội quy công ty, quy định quy chế công ty,... Lê
Ðình Bửu Trí cho tôi biết đã bí mật hợp tác cùng một số luật sư để mở văn
phòng luật tại tòa nhà Sunwah Tower, đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí
Minh, mong tôi đến giúp soạn thảo một số văn bản. Nghe nói các vị luật sư
trong nhóm ấy nói chuyện được bằng tiếng Anh, nhưng không soạn được các chính
sách, quy chế trực tiếp bằng tiếng Anh, nên tôi nhận lời giúp đỡ. Khi đến
Lúc ấy tôi nghĩ ngay Lê Công Ðịnh kém tư cách. Tôi
nhận xét như vậy chẳng qua vì tôi chưa bao giờ nộp đơn xin việc cho ai ở bất
kỳ công ty nào, mà các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài nếu muốn, họ có
thể liên lạc với tôi, cứ gì phải qua tiến cử của Lê Công Ðịnh. Cũng có thể anh
ta có trong tay đơn xin việc và hồ sơ lý lịch của một ông Phước nào đó nên đã
lầm chăng? Song, ngay cả trong trường hợp này cũng cho thấy nghiệp vụ của Lê
Công Ðịnh ra sao rồi. Hoặc cũng có thể New York Life trao cho anh ta CV của
tôi qua việc tìm kiếm tổng hợp thông tin cá nhân trên blog hay lý lịch ở địa
phương, rồi nhờ Lê Công Ðịnh tiếp cận "săn đầu người" chăng? Thế
nhưng, ngay trong trường hợp này thì lập luận cũng không vững, vì Lê Ðình Bửu
Trí ắt biết tôi sẽ rất xem thường New York Life nếu họ không liên lạc trực
tiếp với tôi.
Tôi quyết định phải thất hứa, không giúp Lê Ðình
Bửu Trí và Lê Công Ðịnh. Bởi sau khi hỏi họ ý nghĩa về DC - tên của công ty
luật, tôi được biết đó là viết tắt của "đồng chí". Khi hỏi thêm vì
sao công ty luật lại cần đến từ "đồng chí", thì tôi được Lê Ðình
Bửu Trí giải thích là các bạn luật sư trẻ trong nhóm có chung niềm khao khát
mãnh liệt đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào làm giàu cho đất nước, giúp tạo
môi trường đầu tư chuyên nghiệp, bài bản pháp luật, v.v và, v.v... Tôi cảm
thấy bất an, không phải tôi là nhà tiên tri thấu thị được họ sẽ làm chuyện
động trời, đơn giản vì tôi biết ngay bằng trực giác rằng, đó sẽ chỉ là những
người thất bại ngay từ trứng nước; do họ không biết thực chất công việc của
chính họ, là phục vụ cho quyền lợi của thân chủ, bất kể thân chủ là người tốt
hay không tốt, sát nhân hàng loạt hay tội phạm xuyên quốc gia, thủng biên
giới. Còn nếu họ có ý chí vì nước, vì dân thì chẳng hóa ra trong đầu óc họ,
nước CHXHCN Việt
Sau này qua tin tức báo đài, tôi mới biết đến vụ án
của Lê Công Ðịnh, mới nghe nói về nhân thân gia đình cách mạng của anh ta.
Qua lời khai trên truyền hình, tôi biết thêm một điều bí mật của Lê Công Ðịnh
là thiếu ánh sáng trí tuệ. Ðịnh nói đã gặp các quan chức người Mỹ, nghe các vị
này nói về mong muốn đối với luật pháp và thẩm phán Việt Nam, cứ như đứa trẻ
ngô nghê lắng nghe bậc cao minh chỉ giáo vậy, trong khi nhiều vị giám đốc
người Mỹ và người Mỹ gốc Việt thường nói với tôi rằng, luật sư bên Mỹ có khối
người làm ô danh ngành luật khiến bị gọi là dirty job, tức "nghề bẩn".
Lê Công Ðịnh và những người tương cận sẽ luôn thất
bại, vì họ thiếu ánh sáng trí tuệ. Bọn biệt kích do Mai Văn Hạnh chỉ huy gồm
từ những tên được huấn luyện tại Thái-lan hình thành các nhóm "Kinh
Kha" mà cả cái tên cũng cho thấy ngay là thất bại. Lý Tống mới đây giả
dạng đàn bà tấn công ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, là một hành động ngu xuẩn và hèn
nhát. Còn nhóm của Lê Công Ðịnh, người xưng mật danh là "chị Hai",
"chị Ba", người là "chị Tư" thì cũng thế cả thôi!
Ðã học ngành luật thì phải chứng tỏ mình hiểu luật,
thể hiện qua việc thượng tôn luật pháp, mọi hành xử đều phải trong khuôn khổ
luật pháp của quốc gia mà mình là công dân. Ðiều đơn giản hiển nhiên là Việt
Tôi đã kể câu chuyện của Trần Duy cho các lớp tôi
dạy trong suốt mười năm sau. Và tôi biết một điều là các sinh viên ưu tú của
tôi sau đó đều đã trưởng thành, đang là những công dân thành đạt. Trong quan
hệ với doanh nhân nước ngoài, họ muốn gần gũi, được làm việc với những người thành
đạt, tức những vị chỉ quan tâm đến người Việt tài giỏi. Chỉ có những kẻ nước
ngoài chống phá Việt Nam mới quan tâm đến những người Việt không ưu tú, như
Lê Công Ðịnh. Doanh nhân thành đạt của nước ngoài chỉ muốn làm việc với những
người Việt Nam giỏi, có ý thức tuân thủ luật pháp để không gây phương hại tới
việc làm ăn của họ. Thậm chí, có doanh nhân Mỹ nói với tôi rằng, sẽ rất thú
vị nếu có nhân viên Việt Nam là đảng viên, vì ở Mỹ chỉ có thể làm đảng viên
của một đảng lớn sao cho có nhiều tiền mà thôi, chứ không phải lý tưởng gì
hết. Phải chăng vì đồng tiền không giúp những người mới phất như Lê Công Ðịnh
mua được một "ghế đảng viên cao cấp" như ở Mỹ, nên họ mơ màng đến
viễn cảnh xây dựng một thể chế y như Mỹ, để Ðịnh được bỏ tiền túi ra tranh cử
tổng thống? Một người thú nhận đã gặp gỡ các quan chức Mỹ nhưng không thể
viết bằng tiếng Anh các nội dung chính sách, quy định, quy chế hoạt động, bài
bản tổ chức cho chính văn phòng luật của mình thì không rõ khi nói tiếng Anh thì
sẽ ra sao, hay họ chỉ cần nói một từ duy nhất là "anticommunism" (chống
cộng) là xem như đã hiểu nhau sâu sắc?
Lê Công Ðịnh không phải là một luật sư, không chỉ
vì Ðịnh đã bị khai trừ khỏi các luật sư đoàn Việt
HOÀNG HỮU PHƯỚC
(Nhân Dân)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét