21:35
|
Phải làm cho “đầy tớ” biết sợ “ông chủ”!
Mục
đích của cải cách hành chính (CCHC) là xây dựng nền hành chính hiện đại lấy
phục vụ là chính chứ không phải xin - cho. Tuy nhiên, tình trạng “hành là
chính” vẫn còn.
PGS-TS Bùi Đức Kháng, Viện trưởng
Viện Khoa học hành chính, kinh tế, nhận định: Gần 20
năm qua, chúng ta CCHC và cái “được” rất nhiều nhưng nếu lấy sự hài lòng của
dân làm thước đo cho việc cải cách ấy thì sự chuyển biến chưa mạnh mẽ. Hiện
còn nhiều “điểm nghẽn” cần phải giải quyết và đây là một câu chuyện dài và
vẫn còn dài trong tình hình hiện nay. PGS đã “bắt mạch, kê toa” cho căn bệnh
“hành là chính” này.
. Phóng viên: Ông cho rằng còn nhiều điểm nghẽn
cản trở quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Cụ thể điểm nghẽn
đó là gì, thưa ông?
+ PGS-TS Bùi Đức Kháng:
Có ba điểm nghẽn phải giải quyết: Thứ nhất, có những quy định theo
kiểu “thủ tục này có cũng được mà không có cũng được”. Đây là cái chỗ để cán
bộ thực thi công vụ vin vào đó mà hành dân. Thứ hai, việc thực hiện
công khai minh bạch nhiều nơi còn nửa vời, hình thức. Có nơi dán nguyên cả
một cái hướng dẫn chi chít chữ, dân nào đứng đó đọc và hiểu hết. Người dân
quan tâm thủ tục này cần làm cái gì, làm thế nào cho nhanh nhất. Ta làm vậy
cho dân chưa? Thứ ba, cán bộ còn mang tư tưởng “quan trên”. Đảng, Nhà
nước đã tiến hành rất nhiều chương trình giáo dục tư tưởng cán bộ nhưng có ai
sợ dân đâu? Đi tìm cán bộ sợ dân như ta đã giáo dục khó lắm. Họ không sợ nên
họ “hành” dân. Đây là điểm nghẽn cốt lõi, khó gỡ nhất.
"Cò" đang trở thành mắt xích công vụ!
. Dường như người dân đang dần “thích ứng” với các kiểu
hành của cán bộ?
+ Họ mệt mỏi với những kiểu hành nên chấp nhận nhiều cách
để không phải mất nhiều thời gian, công sức. Có nhiều người nói với tôi: “Hơi
đâu mà mệt với mấy ông cán bộ. Nhờ cò là xong mà”. Lạ thật, hành dân từ “chỗ
tối”, dần rồi công khai luôn. Giờ ở đâu cũng có “cò”, làm gì cũng cần “cò”;
muốn gì cũng có “cò”. Thậm chí hình thành công ty dạng “cò núp bóng”, hoạt
động công khai. Dân đến cơ quan công quyền thì nghe vòng vo tam quốc, khó
khăn mọi điều, vậy mà nhờ “cò” một cái là xong. Hiện tượng này là một điều
đáng buồn và khi mọi người mặc nhiên chấp nhận rất đáng báo động. Không lẽ
bao nhiêu cố gắng cải cách để bị vô hiệu hóa bởi điều này?
. Như ông nói, những kết quả đạt được trong CCHC để phục
vụ dân và ngay cả những mục tiêu lớn trong việc xây dựng uy tín chính quyền
có thể bị phá hỏng bởi những kiểu “hành dân”. Thế nhưng dường như xử lý của
ta vẫn chưa đủ mạnh để răn đe?
+ Hiện còn kiểu xử lý mang tính nội bộ với cán bộ sai.
Tình trạng nể nang, bao che, xử lý thiếu kiên quyết thành thói quen, gây
những hình ảnh chẳng tốt đẹp gì cho bộ mặt của chính quyền. Đây là điều nguy
hiểm.
Chuyện phát hiện sai phạm, các kiểu hành dân của cán bộ
đâu khó lắm vì chúng ta có cả một hệ thống các cơ quan thanh, kiểm tra nằm
trong nội bộ của ngành. Tuy nhiên, chúng ta lại không phát hiện ra. Cách thức
giám sát, kiểm tra theo kiểu đến hẹn lại lên, theo báo cáo nên cán bộ họ
“lờn”?
Cải cách thì tất cả phải đồng bộ, từ quy trình, thủ tục và
ngay cả đến việc xử lý cán bộ sai phạm.
Phải chấm dứt kiểu quy hoạch... từ từ
. Thưa, ông nói cán bộ vẫn còn mang tâm lý “quan trên, ban
phát” chứ không phải phục vụ cho dân?
+ Chất lượng đầu vào của cán bộ hiện có vấn đề. Ngày xưa
ai học giỏi thì được làm quan, còn giờ có nhiều người giỏi “chạy” vẫn được
làm “quan”. Một khi cái tầm không có thì cái tâm làm sao sáng được. Ông quan
có học, có giỏi mới thấu hiểu đạo thánh hiền, thấu hiểu cái ý nghĩa sâu xa
của việc lấy dân làm gốc mà phụng sự. Cán bộ, một khi làm công chức theo
đường “chạy”, họ cũng thể hiện điều đó trong hành xử của mình. Họ ngồi vào vị
trí bằng tiền thì cũng phải kiếm ra tiền để tiếp tục ngồi vào vị trí cao hơn.
Hành dân để làm gì? Không nói nhưng ai cũng biết.
. Ý ông là cách tuyển chọn cán bộ của ta không ổn?
+ Việc bổ nhiệm cán bộ cấp cơ sở hiện nay còn nhiều lỗ
hổng, có “ô dù” tí xíu là được vào làm cán bộ. Thử hỏi, làm cán bộ mà theo
kiểu quy hoạch từ từ, chẳng hạn học hết lớp 12 (nếu rớt ĐH) rồi tìm đường vào
cơ quan nhà nước, rồi vừa làm vừa học vừa đào tạo, rốt cuộc rồi cũng thành
ông công chức có vị trí ngon lành. Tôi ủng hộ cách làm của những địa phương
chọn “hạt giống” cán bộ ngay từ đầu. Do hoàn cảnh lịch sử cả một thời kỳ dài,
chúng ta đã xuê xoa trong công tác tuyển lựa cán bộ. Trong thời điểm hiện
nay, chúng ta không thể tiếp tục kiểu như vậy, nếu không muốn trả giá!
Về mặt cơ chế, chúng ta cần nhanh chóng áp dụng phương
thức xét tuyển cạnh tranh. Đây chính là cách để chúng ta tìm kiếm người giỏi
cho Nhà nước, tạo ra cơ hội ngang bằng cho những ai muốn phục vụ nhân dân
thực sự. Đi đôi với việc tìm kiếm cán bộ giỏi thì cơ chế tiền lương công chức
cũng phải thay đổi phù hợp. Đây là điều rất quan trọng.
. Vẫn có nhiều cán bộ giỏi nhưng chưa chắc họ đã không
“hành dân” và đâu là mấu chốt để có cán bộ phục vụ dân đúng như tinh thần của
nền hành chính hiện đại?
+ Đầu tiên và xuyên suốt vẫn là nâng tầm dân trí. Dân trí
cao, cán bộ không thể “tung hỏa mù” hù dọa. Tiếp đến là cần một nơi uy tín để
dân có thể phản ánh những sai phạm của cán bộ và cơ quan này khi đã tiếp nhận
thì phải xử lý rốt ráo, thông báo lại cho bà con.
Tôi nghĩ cần phải có một cơ chế để người dân thể hiện “quyền
lực” của mình trong việc đánh giá và cách chức cán bộ đó. Chẳng hạn, cán bộ
nào nhận nhiều lời phàn nàn, phản ánh của dân thì phải xem xét có có hình
thức kỷ luật, thậm chí kỷ luật nặng. Như thế mới mong có cán bộ phụng sự
người dân tốt.
. Xin cảm ơn ông.
MINH
CƯỜNG thực hiện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét