Trang

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012


12:01

Mất chó là…Tình!

 TuanVietNamnet- Bỏ làng mà phiêu bạt, mà không dám về vì một điều không tốt đẹp gì đó thì thật là Cực lòng cu Tình lắm – Thương cu Tình ghê lắm…

Thân tặng chú H.
Xóm tôi vào loại an ninh, trật tự nhất làng, nhất xã, có khi nhất huyện, nhất tỉnh cũng không biết chừng. Cả gan to mồm đến thế là do nhiều năm nay nhà nhà chỉ khép cửa gọi là khi đi vắng, khoai lúa ngoài đồng trổ hạt nào nguyên hạt đó, gà qué trong chuồng, ngoài vườn có đi lạc sang nhà khác, người ta cũng tìm cách xua đi cho bằng được. Nói tóm lại, chả phải lo nghĩ gì hết, ăn mặn, uống nước no rồi cứ thế mà ngáy kho kho, o o...
Cho đến một hôm, hàng xóm nhà tôi không tìm thấy chú chó yêu, tìm mãi, gọi mãi, để rồi có đứa hứng lên, đọc vè Sao không về hở chó - Cơm bữa ăn, bữa bỏ - Đũa đôi đợi đôi chờ - Riềng sả nhớ lộc mơ - Bánh mướt nhớ bánh đa - Chưa mần răng cho hết- Bụng dạ nào vô hết...
Vì cả làng, cả xóm không ai quen táy máy, tọc mạch nên chỉ hai ngày sau ai đó đã phát hiện ra cu Tình bắt chó làng tuồn cho nhà hàng dưới phố. Ái chà chà, dạo này có hẳn những phường bắt trộm chó ở đâu đó về làng! Chúng đi xe máy, xe đạp vào làng, ngó nghiêng, dò hỏi, tìm đường vào, đường ra. Chúng trang bị đồ nghề dây, mồi, bắt chó dễ như nhặt củ khoai ngoài đồng. Lại còn có cả nhà nào đó xây chuồng, rèn gậy, thu gom chó trộm rồi nhập cho nhà hàng ngày ngày. Nghe nói thu nhập của hội này tháng vài ba chục triệu. Ngày đi rình, đêm hoạt động, chả có "nghề" nào hái ra tiền, túi rủng rỉnh, mồm phì phèo, nói phả ra toàn mùi thuốc trộn mùi rượu độc nhất vô nhị như cái lũ ấy.
Cu Tình no bụng đói con mắt, chả hiểu học được đâu cái nghề mạt hạng ấy. Chúng nó vừa liều vừa ranh, bắt hết chó làng trên xóm dưới chả rụng sợi lông chân nào, trong khi cu Tình lớ ngớ vừa thò tay ra đã bị tóm gọn, mặt cắt không còn hột máu. May người làng thương, không thì đốt xe, giần cho một trận thừa sống, thiếu chết, tổ cha cái ngữ siêng ăn, nhác mần...

Mãi sau nhiều người mới biết chuyện, rằng nhà ấy có cô con gái rượu xinh xắn, đảm đang, cu Tình rất ưng. Ban ngày cày cỏ, đêm về lại dò đến nhà nhưng em nó lúc bận việc nọ lúc có việc kia, cu Tình vốn ít chuyện nên chỉ ngồi uống nước vặt, ngửa mặt ngắm... rui mè một lúc rồi thui thủi về. Ra về đã thở dài thở ngắn lại còn lo tránh con chó nhà ấy, đã có bữa nó đớp một cái vào ống quần, may là chưa sượt da chảy máu. Thanh niên làng cũng tìm đến nhà ấy khá đông. Con chó cứ gâu gâu, chạy ra trốn vào từ chập tối tới gà gáy, mỏi mồm mỏi cổ, lòi dom ra vẫn cứ gâu gâu nghe rác tai vô kể. Thế là máu sôi lên, cu Tình ngộ người bèn tính kế “cho nó không còn cái răng mà đớp ống quần ông...”.
Và từ đó trở đi, hễ nhà ai mất chó (hoặc gà, lợn hoặc bất cứ cái gì nhỏ to lớn bé...), ngay lập tức người ta khẳng định đích thị cu Tình ăn trộm, chứ còn ai vào đây nữa, đánh chết cái nết trộm cắp không chừa, phen này chỉ có đốt xe, giần cho một trận thừa sống thiếu chết, tuyệt đối không được ai can ngăn nặng nhẹ chi hết!
Ngay lập tức đứa hay đặt vè lên tiếng Mất chó, chỉ có... Tình - Mất trinh, chỉ có ế - Mất thế, đành chịu thua - Mất mùa là nhăn răng nhăn tớt - Chỉ có Tình ngây là đói khát...
Cu Tình sau đó vẫn chăm lam chăm làm nhưng thỉnh thoảng làng mất chó thì người ta lại đọc vè và réo tên Tình mà nghi ngờ, phỏng đoán hôm qua đi mô, làm chi, bộ dạng lấm lét, khẳng định như đinh đóng cột dạo ni ăn diện, tối qua bếp nhà nó nấu chi mà nhức mũi không chịu được, có đứa nghe thơm đã sai vợ đi mua rượu...
Nghĩ cũng tủi, cũng buồn, cũng bực. Nói, rồi làm bao nhiêu cũng không lại so với cái nếp nghĩ thành quen của người làng. Sau đó, người ta không thấy Tình ở làng nữa. Cu Tình mà thấy người lớn cũng như trẻ con đã cúi chào từ xa, ăn cơm vét, uống nước cặn kể từ cái đận trộm chó, nghe phong thanh là đã đi tới một nơi xa lắc xa lơ tít mù khơi đâu phía cuối trời mây lang bạt... Bất ngờ hơn là cô con gái rượu hàng xóm nhà tôi cũng bỏ học đi đâu chưa thấy về. Lại đồn ầm lên là tình sử này... chỉ có Tình!
Cũng sau đận ấy, người hay đặt vè làng tôi không bao giờ nói vần nói vè xiên ngang xỏ dọc nữa. Ông ấy không họ hàng chi với cu Tình, nhưng có nói ra rằng, không máu loãng, chẳng nước lã, thì cũng là người làng người xóm với nhau. Bỏ làng mà phiêu bạt, mà không dám về vì một điều không tốt đẹp gì đó thì thật là Cực lòng cu Tình lắm - Thương cu Tình ghê lắm...
Bùi Nam Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét