Trang

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012


21:16
 Phiếm và biếm

Tôi đang lắng nghe

– Ủa, sao nãy giờ ông cứ ngồi lặng lẽ với ly càphê, không nói không rằng gì hết vậy?
– Suỵt, tôi đang lắng nghe...
– Ông nói cứ như hát nhạc Trịnh! Nhưng cụ thể là nghe cái chi?
– Thiếu gì cái để nghe. Chẳng hạn, giá xăng dầu thế giới cứ giảm từng ngày, tôi ngóng tai hoài để nghe có tin hạ giá xăng chưa mà không thấy động tĩnh gì.
– Nếu thế thì tai ông dỏng tới khuya, vì dạo này những cái đáng động đều tĩnh cả, còn bao cái cần tĩnh thì đang động!
– Ông ăn nói như triết gia. Thế cái gì đáng động và cái gì cần tĩnh?
– Ông vào các siêu thị, trung tâm mua sắm mà xem. Đó là cái hàn thử biểu của nền kinh tế, có nhốn nháo rộn rịp thì dân tình mới khấp khởi được, đằng này đâu đâu cũng vắng như chùa Bà Đanh!
– Thế cái gì cần tĩnh thì lại động?
– Là cây sưa biết chạy, đá núi biết lăn! Sưa là thực vật, mấy đời có chân, nhất là một khi đã nằm trong phạm vi vườn quốc gia thì càng bị canh giữ gắt gao. Thế mà bỗng dưng ba cây sưa trị giá có thể đến hàng trăm tỉ giữa vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng không cánh mà bay! Cũng vậy, khối đá khổng lồ hàng chục tấn nằm yên trên núi Cấm cả triệu năm, thế mà một ngày rơi xuống đè chết người hành hương...
– Đâu có cái gì tự nhiên, tất cả đều do bàn tay con người cả đó. Sưa biết chạy vì lòng tham lớn hơn chức trách, đá biết lăn cũng vì người phá núi chặt cây làm đất mất chân.
– Vậy theo ông, cái tôi phải lắng nghe chính là lòng người? Nếu vậy, để tôi nghe thử xem trong lòng ông đang động hay tĩnh.
– Cứ tự nhiên... Thế ông nghe được gì nào?
– Để xem... A, xí nghiệp ông vẫn còn nợ lương!
– Giỏi! Sao ông biết?
– Bụng ông sôi thế kia, chứng tỏ ông hết tiền ăn sáng!
Người già chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét