| 11:00 Chính sách và lòng dân (CL)- Ngành Giao thông vận tải đang ráo riết muốn thu các loại phí và càng mong hơn Quốc hội thông qua đề xuất này. Sự ráo riết đó là một ví dụ sinh đông nhưng điển hình, về mối quan hệ giữa chính sách và lòng dân. Xem ra xu hướng đồng thuận không nhiều, còn các ý kiến phản biện lại nhiều vô kể. Ảnh minh họa Chính sách trước khi thành văn bản pháp luật thường bắt nguồn từ một ý tưởng, mà ý tưởng dễ chủ quan nên cần tới tiếng nói góp ý của toàn dân. Nhưng ý tưởng nhiều khi cũng đại diện cho nhóm, và như vậy sẽ thiếu mất tính cộng đồng và đại diện cho lợi ích tập thể. Và con người lại mắc vào chính cạm bẫy tư duy do mình tạo ra. Tự huyễn hoặc mình, nghĩ mình tài giỏi nhưng lại thiếu sự kiểm chứng của thực tế. Dễ thấy trong cuộc sống, động cơ và mục đích đôi khi không đồng nhất. Phí bảo trì nghe rất văn minh. Phí hạn chế nghe lại càng hấp dẫn, nhằm giảm ùn tắc giao thông. Nhưng thưc tế dân chứng kiến và công luận đã nói nhiều, tắc đường không phải chỉ chuyện phương tiện, mà là hạ tầng, là di dân, là kiến trúc đô thị,… phương tiện chỉ là nguyên nhân hạng “bét” làm nên tình trạng tắc đường. Đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương ước tính kinh phí khoảng 12 triệu USD/km đường, gấp đôi mức làm đường của quốc tế. Tiền làm đường lấy ở đâu? Từ ngân sách, tức từ thuế của dân. Với giá làm đường cao như vậy, tất nhiên phải có một chất lượng tốt, nay sao lại đặt vấn đề lấy tiếp tiền túi của dân để bảo trì? Vậy thì lợi ích quốc gia ở đâu? Lòng dân nghe chưa lọt! Chuyện “rút ruột công trình” là một vấn nạn phổ biến trong tất cả các công trình xây dựng ở nước ta, trong đó rất nghiêm trọng ở các dự án giao thông. Đây chính là nguyên nhân tệ hại nhất gây ra hư hỏng nghiêm trọng các công trình đường xá, cầu cống. Vậy nên nhiều người mới ví von, phí bảo trì đường bộ và công nghệ “bánh tráng đường” có khả năng đoạt giải “cặp đôi hoàn hảo.” Nhân dân rất mong mỏi rằng các nhà quản lý sẽ có những quyết sách đúng và hợp lòng dân. Vì "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Ngô Quốc Đông Hãy thử tư duy logic: Mục tiêu của Bộ Giao thông vận tải nói riêng và mục tiêu của Nhà nước nói chung là khắc phục ách tắc giao thông vì phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống người dân. Tóm lại, người dân là đối tượng hướng tới của chính sách. Tuy nhiên chủ trương thu các loại phí, mức phí do Bộ GTVT đề xuất với lý do nhằm hạn chế ách tắc giao thông đã gây nên những dư luận bức xúc kéo dài hàng tháng qua. Một chủ trương mà đại đa số người dân không đồng thuận, nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế dạn dày kinh nghiệm đã phân tích, mổ xẻ ra một cách thuyết phục về những bất cập, thiếu công bằng, khó khả thi… của biện pháp này. Những tưởng ý kiến người dân, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế sẽ được Bộ GTVT lắng nghe. Tuy nhiên, một lần nữa mọi người lại thất vọng trước “quyết tâm” làm bằng được của Bộ trưởng Đinh La Thăng! Vậy là ý nguyện nhân dân không được lắng nghe. Thế ra ý tưởng thu phí tạo nguồn khắc phục ách tắc giao thông có còn vì người dân? Ta thấy ngay mâu thuẫn từ suy nghĩ logic này. Rõ ràng, nguồn tiền thu được mới là mục tiêu! Thương Giang |
Trang
▼


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét