Trang

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

20:39

Phí giao thông và kiểu… vừa làm vừa nghĩ

(VnMedia) - Phương tiện cơ giới sẽ phải chịu thêm phí bảo trì đường bộ theo nghị định mới của Chính phủ từ ngày 1/6/2012. Tuy nhiên, việc đề xuất thu thêm phí mới sau khi một số loại thuế và phí trước đây vừa được điều chỉnh tăng liệu có hợp lý và giải được bài toán giao thông mà các cơ quan quản lý nhà nước đang kỳ vọng cho đúng với nguyện vọng của người dân?

Lý do trước mỗi đề xuất tăng thuế, phí hay thêm mới một loại phí đánh vào xe cơ giới đều có một điểm chung nhằm hạn chế phương tiện cá nhân làm giảm tắc ùn tắc giao thông, đặc biệt ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các cơ quan nhà nước đang rất tích cực thực hiện mong ước của người dân khi tham gia giao thông, đó là có đường thông thoáng, sạch đẹp và không mất hàng giờ để di chuyển trên những đoạn đường “tưởng chừng rất ngắn”.

Thực tế cho thấy, để giải quyết bài toàn này, các cơ quan quản lý nhà nước cùng phối hợp với từng địa phương quyết liệt áp dụng kết hợp nhiều biện pháp khác nhau như phân luồng giao thông ở Hà Nội, điều chỉnh giờ ra đường của một bộ phận xã hội, ... theo kiểu vừa làm vừa nghĩ tiếp.

Tuy nhiên, thực hiện giải pháp nào thì cũng cần có tiền. Vậy thì tiền ở đâu ra? Câu trả lời thật đơn giản, ai đi xe ra đường thì phải nộp tiền, xe to nộp nhiều, xe nhỏ nộp ít. Nộp nhiều thì mới có tiền để làm, nâng cấp đường và để dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Thế là cả người dân lẫn doanh nghiệp đều phải gồng mình để trang trải thêm chi phí mỗi khi ra đường.

Và kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp liên hoàn cũng đã có dấu hiệu tích cực khi lượng tiêu thụ ôtô, xe máy mới đã giảm rõ rệt. Nhưng, đường vẫn tắc và giao thông thì vẫn rất lộn xộn! Tại sao vậy?

Trở lại những năm cuối thế kỷ trước, khi đó Việt Nam đang là một trong những nước phát triển mạnh mẽ và có sức hút đầu tư nước ngoài cực lớn. Tại thời điểm đó, hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều lựa chọn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là địa điểm hoạt động. Chính điều đó khiến cho việc làm chỉ tập trung tại hai thành phố này.


 Dù thu đủ các loại phí thì đường vẫn tắc và giao thông vẫn lộn xộn - ảnh: Tuệ Khanh

Dân số cơ học tăng nhanh, cộng với việc đầu tư phát triển kinh tế và chính sách thu hút chất xám thiếu đồng bộ giữa các vùng miền dẫn đến mất cân bằng việc làm giữa nông thôn và thành thị. Thế nên mới có cảnh tượng hàng triệu người khốn đốn di cư từ nơi làm ăn về nhà và ngược lại trong những kỳ nghỉ lễ, tết kéo dài.

Có người đặt câu hỏi, tại sao có tiền rồi mà không mở thêm đường để giảm tải giao thông. Thực tế, không ít đường đã xây mới hoặc nâng cấp cho rộng hơn, nhưng cũng không đủ đáp ứng. Khi lượng việc làm chỉ dồn vào hai đầu đất nước thì dù có hạ tầng giao thông tốt đến mấy cũng khó giải quyết dứt điểm được do lượng người đổ về đây ngày càng lớn.

Sau gần 20 năm chỉ tập trung phát triển kinh tế mà ít quan tâm đến giao thông, quy hoạch đô thị và phương tiện công cộng, đến nay mọi hệ thống phục vụ đi lại đều thiếu, quá tải và xuống cấp.

Thiếu phương tiện công cộng là lý do buộc người dân phải sử dụng phương tiện cá nhân. Khi đại đa số phải dùng phương tiện của mình để di chuyển thì dẫn đến thiếu đường là chuyện tất yếu. Phương tiện công cộng đã quá tải sẽ tiếp tục phải căng ra để gánh thêm một lượng nhu cầu lớn nữa khi người dân không thể đủ sức trả phí cho xe cá nhân.

Có thể nhiều người sẽ chuyển sang di chuyển bằng xe thô sơ để né phí, nhưng cách đó cũng chỉ giúp họ giảm được chi phí chứ chẳng thể làm giảm mật độ giao thông vốn đang rất hỗn độn.

Còn nếu từ bỏ tất cả các loại phương tiện để đi bộ thì lấy đâu ra vỉa hè? Nhìn vào Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đâu cũng thấy vỉa hè là nơi các hộ dân sống ở mặt đường tận dụng để buôn bán phục vụ mưu sinh. Bởi thế, muốn đồng loạt trả lại hè phố thông thoáng cho người đi bộ thì lại vấp phải vấn đề giải quyết việc làm cho những hộ kinh doanh cá thể này. Mà số lượng lại không phải ít, đấy là chưa kể đến trình độ và phân cấp lao động.

Hơn nữa, cách thức để giảm thiểu số lượng phương tiện cá nhân khổng lồ hiện tại cũng rất nan giải bởi đó không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản, “cần câu cơm” của rất nhiều gia đình.

Trong khi nhiều giải pháp hạn chế xe cá nhân liên tiếp được ban hành thì các liên doanh sản xuất xe máy lại đồng loạt công bố mở rộng sản xuất bởi họ cho rằng thị trường Việt Nam vẫn đang tăng trưởng rất tốt và chưa có dấu hiệu bão hòa. Như lời một giám đốc điều hành của một liên doanh xe máy nhận xét cách đây vài năm “khi nào Việt Nam vẫn giữ văn hóa vỉa hè thì khi đó chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư tại đây!”. Còn các doanh nghiệp phân phối ôtô cũng bằng mọi cách để kích cầu.

Hằng ngày, người dân vẫn phải sử dụng phương tiện để đi làm, đó là quy luật tất yếu mà ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Nhưng cái công việc thường ngày đó có mệt nhọc hay không lại phụ thuộc nhiều vào chính sách phát triển của tùy từng nước.

Người dân có thể sẽ bớt sốc với các loại phí mới áp vào phương tiện nếu họ nhìn thấy những giải pháp giải quyết vấn đề giao thông một cách đồng bộ, tích cực và có khoa học chứ không phải những cách làm mà mới đưa vào thực hiện đã biết chắc là thất bại. Mà bài học nhãn tiền chính là giải pháp phân luồng giao thông ở Hà Nội.
   
Để giao thông vẫn là vấn nạn của xã hội thì đó là lỗi của những nhà quản lý. Nhưng cũng đừng bắt người dân phải trả phí cao để vất vả đi trên những con đường lúc nào cũng tắc hay trên những phương tiện công cộng luôn đông nghịt và thiếu an toàn.

Thiết nghĩ, khi giao thông cả nước luôn như Hà Nội dịp Tết âm lịch thì phí có cao cũng ít người dân nào dám phàn nàn.
Mỹ Hạnh - - Trường Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét