11:29
Đôi điều suy ngẫm
Thời đi học tiếp cận môn triết học, chúng ta cứ đau đầu bởi tranh luận của các nhà kinh điển “vật chất có trước hay ý thức có trước”. Phái duy tâm thì bảo “Ý thức có trước”. Phái duy vật khẳng định là “Dứt khoát vật chất phải có trước!”. Chả ai chịu ai. Khi những vị tiền bối của hai phái này đã mồ yên mả đẹp cả trăm năm nay rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Đến bây giờ các môn đồ của hai môn phái vẫn còn tiếp tục tranh cãi. Còn tôi, không phải là một nhà lý luận, cũng chẳng phải vì là kẻ vô thần nhưng tôi dám chắc chắn rằng “Vật chất phải có trước ý thức”. Vật chất ngày nay không chỉ là những hạt vô cơ hay hữu cơ mà là của cải, tiền bạc, là đất đai, nhà cửa, xe cộ.
Nếu như cái bãi biển ở Tiên Lãng mãi chỉ là một bãi hoang sú vẹt thì các quan huyện ở đây không lâm vào vòng lao lý, không bị kỷ luật, cách chức hàng loạt. Bởi lẽ vì cái bãi “vật chất” ấy chưa có giá trị sử dụng cao thì chả ai việc gì. Nhưng khốn nạn bởi một tên nông phu đã đầu tư công sức, tiền bạc cải tạo, làm cho cái bãi hoang ấy có giá trị kinh tế cao mới làm cho lắm kẻ nảy lòng tham, cái ý thức “vị tiền” quên cả đạo làm quan nên sinh ra chuyện cưỡng chế. Thế chả phải là vật chất có trước còn gì? Lại thêm chuyện mới đây vị nữ đại gia vùng rừng núi Hương Sơn nhà đầy ăm ắp của cải nên khắp nơi nhân tài đổ về. Của cải ấy là vật chất. Vật chất làm cho ý thức nảy sinh. Bởi thế mới nhiệt tình phục vụ, háo hức quy tụ về nơi ánh vàng lấp loá. Vật chất, tiền của đã làm ta quên cả lòng tự cao tự đại vốn vẫn dương dương tự đắc bấy lâu. Đó chả phải là vật chất quyết định ý thức là gì. Họ là nhân tài, tiền bạc chắc chả thiếu còn thế, thử hỏi kẻ nghèo liệu có còn kiên định mãi được không khi vật chất luôn luôn vẫy gọi. Tham nhũng là cái được sinh ra cũng bởi vật chất. Vật chất chính là nguyên nhân làm xuất hiện ý thức tham nhũng trong con người ta đấy. Khi xã hội càng giàu thì tham nhũng càng nhiều, càng lớn hơn. Thật vô lý khi đòi hỏi người có chức, có quyền lại cố gắng thanh liêm khi tiền tài, của cải bày ngay trước mắt, đưa đến tận tay, ấn đến tận mồm. Tham nhũng tồn tại cùng xã hội, chỉ có thể hạn chế, không có thể tiêu diệt. Ai đó lớn tiếng hô “Tham nhũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!” thì ắt là kẻ duy ý chí. Và sợ nhất nhiều kẻ tham nhũng lại đang hô to câu khẩu hiệu ấy.
Xã hội càng hiện đại, người ta càng giàu thì tinh thần ý thức cộng đồng càng giảm sút. Khi nghèo người ta có thể chung lưng đấu cật cùng chiến đấu, lao động, hy sinh, sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ cho nhau. Khi càng giàu thì sự đồng lòng, đồng chí sẽ càng giảm thiểu. Những người giàu chả dại gì họ lao động quần quật như những kẻ nghèo khổ làm việc chân tay. Họ sẵn sàng chi tiền để khỏi phải đi nghĩa vụ quân sự, khỏi phải tham gia lao động công ích hay các hoạt động tình nguyện. Có khi họ chả thèm bỏ ra đồng nào vì họ là con ông, cháu cha đặc quyền, đặc lợi. Họ tiêu pha ném tiền qua cửa sổ không thương tiếc khi những người nghèo còn ngày chưa đủ hai bữa cơm no, những em bé vùng cao chân đất đạp gai rừng bơi qua sông đến lớp.
Điều đáng buồn nhất là cuộc sống hiện đại tình bạn, tình yêu, tình đồng chí, đồng đội cũng đang phai nhạt dần. Người ta đối xử với nhau dần dần càng nhiều sự bất nhân, bất nghĩa, bất công bằng và cạn tình, cạn nghĩa hơn. Bây giờ nhắc đến hai chữ tình đồng chí lại thấy buồn cười. Đồng chí gì mà chỉ lăm lăm bức hại lẫn nhau, sẵn sàng nhận của đút lót, hối lộ của nhau. Anh hãy cứ thử đi xin việc, xin chuyển công tác hoặc là chỉ cần đi làm bất cứ một thủ tục hành chính nào thôi, nếu không có “phong bì” tặng cho các đồng chí làm công việc ấy thì liệu có suôn sẻ không? Đồng chí không bằng đồng tiền là thế. Việc mua quan, bán chức chắc chắn là có. Sao lại phải thế! Có một anh bạn bảo tôi: “Nếu không “chạy” thì có giỏi, có tài bằng giời cũng chả làm nên quan chức gì đâu!”. Rồi có được một chức vụ chưa phải đã xong. Nếu anh không chú ý gìn giữ thì cái chức anh phấn đấu mãi mới có sẽ tuột mất bất cứ lúc nào. Mà việc gìn giữ không phải là ý thức trách nhiệm, là tinh thần công tác tốt mà phải bằng vật chất. Vật chất luôn luôn có trước ý thức là như thế! Không hiểu suy luận của tôi có thô thiển và sai lệch hay không?
Tự dưng hôm nay viết tạp bút “đôi điều suy ngẫm” này là vì khi thu dọn đống sách vở ở cơ quan để chuyển về nhà tôi chợt tìm thấy một bài thi kiểm tra môn triết học hồi còn đi học ở học viện chính trị. Bài thi ấy thầy giáo cho có 6 điểm trừ. Hoá ra hồi đi học mình dốt môn triết học quá. Nhưng mình vẫn sẽ dám tranh luận với các nhà duy tâm học rằng: “Vật chất luôn luôn có trước ý thức!”.
Theo Blog Trọng Bảo

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét