Trang

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Thừa lãnh đạo, thiếu hiền tài!*
12:11

Không phải chuyện của Hà Tây sáp nhập với Hà Nội, tạo nên sự dư thừa lãnh đạo. Sự dư thừa lãnh đạo, thiếu nhân viên mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là sự dư thừa thực sự ở không ít cơ quan, đơn vị.

Đơn cử, ở một cơ quan bộ, một vụ có tới chín vụ phó (tính đến cuối năm 2011). Nếu tính cả vụ trưởng là chẵn 10. Đó là chưa kể, dưới vụ này là các phòng. Mỗi phòng lại có một trưởng phòng và một cơ số các phó phòng. Có bộ phận, lãnh đạo một thì nhân viên cũng một.

Lãnh đạo thì nhiều mà nhân viên thì ít - đó là một thực trạng, một thực tế không thể không quan tâm xem xét, cả góc độ khoa học, lẫn chế độ chính sách.

Tâm lý con người, ai cũng muốn oai, muốn mạnh. Gặp nhau, câu cửa miệng của ngày xưa là mấy đứa rồi? Thì nay được đổi thành lên “sếp” chưa, vụ phó chưa? Hay cắt “Q” (quyền) chưa?... Xem ra, “căn bệnh” háo danh, háo chức ngày nay còn lâu mới đến... hồi kết. Theo đó, bộ máy các phòng, ban, các cơ quan nhà nước cũng vì thế mà ngày càng phình to, trong khi hiệu quả, chất lượng công việc thì... thấp. Nhiều người ngán ngẩm khi nhận ra rằng, không ít bộ phận thành lập ra đúng chỉ làm... vì, bởi chẳng có việc gì để làm. Có được chăng là cái tiếng của cấp trên, của lãnh đạo, rằng dưới “trướng” của họ, ít nhất cũng có dăm bảy đầu mối trực thuộc. Nếu có vài chục đầu mối, với vài trăm người để mà sai bảo, chỉ đạo thì càng tốt!

Nói thế nhưng làm quản lý, làm lãnh đạo theo đúng nghĩa cũng không phải chuyện đơn giản. Thực tế là ai cũng muốn làm lãnh đạo, nhưng trớ trêu đa phần lại không thích làm quản lý, vì ngại khó và ngại... va chạm.

Lãnh đạo và quản lý là hai vấn đề không thể tách rời. Thực tế đòi hỏi, người làm lãnh đạo, làm quản lý không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn phải có kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là những kiến thức về công tác tổ chức, tâm lý con người và cả...  nghệ thuật dùng người. Nhưng, đó là đề tài của các hội thảo khoa học. Cuộc sống vẫn là cuộc sống và nó luôn có những lý lẽ riêng thật khó luận giải. Chỉ biết rằng, lên chức, lên quyền thì đi liền đó là các bổng lộc, lợi ích...

Các nước, học là để làm chuyên môn, làm khoa học, làm chuyên gia, học để kinh doanh làm ăn. Còn ở ta thì khác, học chủ yếu để làm quan! Tư tưởng ấy có lẽ đã ăn sâu trong tâm thức của nhiều người.
(LĐO) Hà Trung
Phải thừa nhận Việt Nam ta đào tạo cán bộ lãnh đạo đạt “năng suất” khá cao, sẵn sàng đáp ứng khi biên chế, tổ chức tăng đột biến! Mỗi lần tách tỉnh, tách huyện… là số lượng lãnh đạo ở các cấp này tăng gấp đôi, tuy nhiên chẳng bao giờ thiếu, thậm chí vẫn phải “chen nhau” bằng những thủ thuật không lành mạnh để vươn lên tới chỗ “ghế” trống. Chỉ có điều số lượng cán bộ tăng lại tỷ lệ nghịch với năng lực, thậm chí cả phẩm chất của đội ngũ này. Gần đây mọi người được thấy quá nhiều ví dụ: Nào là Thứ trưởng có bằng tiến sỹ giả; lãnh đạo kiểm lâm phá rừng, buôn gỗ lậu; thẩm phán vào nhà nghỉ để “tư vấn luật” cho vợ đương sự; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe đánh bạc mỗi ván hàng tỷ đồng vv và vv…
Người hiền tài nay bỗng dưng như ít dần. Có những người thực tài nhưng lại không có “tài” chen chân chốn quan trường hoặc họ không muốn chen chân bởi lòng tự trọng luôn cao hơn “chiếc ghế”. Cũng có người được coi là có tài nhưng lại không có tâm; người có tâm lại không có tầm.
Thực trạng này nếu không được ngăn chặn, nó sẽ là mối nguy của thể chế mà toàn Đảng, toàn dân ta gây dựng hơn nửa thế kỷ qua.
*Kinh Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét