Cách Hà
Anh nhìn thế giới
Cập nhật lúc 09:44
Hà
Anh luôn toát ra khí chất của một người phụ nữ độc lập đến mức nhiều người
vẫn nghĩ rằng “cô ta không phải là mẫu người phụ nữ VN truyền thống.
Ắt hẳn, cô ấy không cần đàn ông, chẳng
một mái ấm gia đình, thậm chí còn thích… chuyện thị phi”. Thế nhưng,
"trông mặt mà bắt hình dong" không phải lúc nào cũng đúng!
Sống trong thế
giới đàn ông để hiểu về bản thân
Hà Anh có ngại
khi bị hỏi thẳng những câu hỏi như: Tại sao yêu trai Tây mà không phải là
trai Việt? Sao lại thích dính vào thị phi khi viết về hoa hậu?
Tôi nghĩ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp
của tôi có nhiều điều rất đáng quan tâm. Tôi không thích trả lời khi bị hỏi
các câu hỏi này, vì sự nghiệp của tôi có nhiều cống hiến và nhiều cung bậc đa
dạng đáng để mọi người quan tâm hơn. Nhưng mọi người có quyền, nếu họ thích
hỏi thì tôi làm sao mà cản được. Việc tôi viết về hoa hậu, đối với tôi không
phải là chuyện thị phi. Tôi viết những điều đi sâu vào chuyên môn. Bài viết
hoa hậu tôi đã viết cách đây 2 năm rồi, chứ không phải khi mọi người xôn xao
thì tôi mới viết. Còn về chuyện hai cô hoa hậu, do tôi có những đóng góp đào
tạo các bạn từ những ngày đầu nên tôi chỉ chia sẻ những gì mình từng trải qua
cùng các bạn ấy. Những bài viết của tôi, nếu mọi người chỉ đọc tít do các báo
mạng giật thì có thể nghĩ đó là những câu chuyện thị phi, nhưng thực chất
những bài viết đó đều gắn liền với những vấn đề trong xã hội. Tôi không bới
móc, bàn luận về cá nhân ai, như câu chuyện người ta làm gì, yêu ai, hay họ
mặc cái gì, ứng xử ra sao. Tôi phân tích các câu chuyện trên danh nghĩa là
người có chuyên môn.
Sống trong thế
giới đàn ông là cuốn sách thứ hai của Hà Anh, sau tự truyện Là tôi, Hà Anh.
Được biết, lần này chị viết cuốn sách để giúp phụ nữ hiểu về đàn ông, nhưng
ai cũng biết “đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim” mà?
Tôi không đứng trên lập trường là một
chuyên gia tâm lý để viết một cuốn sách giải mã, phân tích khoa học suy nghĩ
của từng người đàn ông. Hơn nữa mỗi người đàn ông là một cá thể khác nhau.
Cuốn sách của tôi khơi gợi nguồn cảm hứng và giúp cho những người phụ nữ Việt
Nam có cách nhìn hiện đại trên nền tảng truyền thống để hiểu về những người
đàn ông. Tôi làm việc trong môi trường có nhiều đàn ông. Tôi có dịp tiếp xúc,
tìm hiểu và phân tích họ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Trong cuốn sách này,
có chương tôi viết về chuyện phụ nữ hiểu về đàn ông. Hay về chuyện phụ nữ có
thực sự hiểu chính mình hay không. Có chương tôi viết về việc làm đẹp và
hướng dẫn phụ nữ cách ăn uống, giảm cân, dưỡng da để khơi gợi nguồn cảm hứng
giúp phụ nữ cảm thấy tự tin hơn. Ngoài ra, tôi cũng viết về những kỹ năng mềm
giúp phụ nữ đi hẹn hò… Sống trong thế giới đàn ông là một cái cớ để chúng ta
bước chân vào thế giới đàn ông để hiểu họ nhưng thực ra là để hiểu chính
mình. Cuốn sách này là cách nhìn của tôi về thế giới.
Phải chăng cuốn
sách này tràn ngập bóng dáng của những người đàn ông đi qua đời chị?
Đi qua đời tôi không có ý nghĩ là yêu
đương đâu. Họ có thể là đối tác làm việc của tôi, hoặc họ là bạn bè. Họ có
chia sẻ với tôi về gia đình, về người phụ nữ của họ. Qua những chia sẻ đó,
tôi sẽ học được nhiều điều. Có một anh đối tác đã giúp tôi rất nhiều trong
công việc, tôi đã cảm ơn anh ấy. Khi nhận được lời cảm ơn của tôi, anh ấy đã
rất cảm kích và nói: “Phải chi vợ tôi cũng cảm ơn khi tôi giúp cô ấy”. Khi
đó, tôi chợt nhận ra rằng đôi khi phụ nữ chúng ta luôn tỏ ra cảm kích với
người khác, nhưng lại tiết kiệm lời khen cho chồng mình.
Hà Anh viết:
“Người phụ nữ biết mình là ai, biết mình muốn gì, yêu gì và không yêu gì”.
Chị nghĩ sao khi có người phản bác là viết thì dễ, chứ chưa chắc đã làm được?
Đúng là rất khó. Đến gần đây, tôi mới
biết mình thích gì và cần gì. Ngày xưa, ai hỏi tôi thích màu gì? Tôi đều trả
lời là màu đỏ, trắng, đen và hồng. Gần đây, tôi mới chợt nhận ra mình thích
nhất là màu trắng, và tủ quần áo của tôi chỉ toàn là màu trắng. Cho nên để
một người phụ nữ hiểu được bản thân mình thích gì, cần gì hay ghét gì là cả
một hành trình mà cô ấy phải trải qua. Hiểu chính mình sẽ mang đến cho người
phụ nữ sự tự tin. Khi biết mình là ai, mình sẽ biết được giá trị của chính
mình. Chẳng hạn nếu ta biết được ta ghét tính dối trá thì khi gặp người đàn
ông có tính cách đó, ta sẽ không bắt đầu mối quan hệ với họ. Như vậy, ta
không gặp phải những đau khổ. Giờ đây, tôi cũng hình dung được phần nào về
chuyện tôi thích gì và không thích gì. Nhưng những điều đó có thể thay đổi
theo thời gian và theo những kinh nghiệm mà mình trải qua trong cuộc sống.
Phải luôn cởi mở với những điều mới mẻ để hiểu thêm về bản thân. Nếu ai hỏi
tôi: “Hà Anh có hiểu hết về bản thân mình hay không?” thì tôi trả lời rằng
“Không, Tôi vẫn khám phá bản thân mỗi ngày”.
Hà Anh nổi
tiếng là một phụ nữ sắc sảo. Nhưng tôi nghĩ đó chưa hẳn là lời khen đâu?
Khi mình quá thông minh, mình sẽ nhìn
ra những điều không tốt của người khác. Tôi nghĩ mình không thể thay đổi được
con người của mình cũng như mình không thể giả khờ để sống được. Tôi không
dám nói mình sắc sảo hay thông minh bậc nhất, nhưng tôi nghĩ mình có một trí
tuệ nhất định. Tôi luôn cố gắng phải làm sao để tạo những điều tích cực cho
mọi người. Có một số chị em phụ nữ vẫn thường tâm sự là mình giỏi quá, người
chồng luôn tức giận vì cảm thấy yếu kém. Nếu người đàn ông quá tự ti, rồi làm
cho mình cảm thấy tội lỗi khi mình có đam mê và thành công thì mình không nên
ở bên cạnh họ nữa. Vì đó là vấn đề của người đàn ông, chứ không phải của phụ
nữ. Chuyện đàn bà sắc sảo quá có thiệt thòi hay không, tôi nghĩ là có một
phần. Nhưng mặt khác đó là một điều may mắn vì nó sẽ giúp mình tự chủ được
cuộc sống của mình. Còn hơn là khù khờ đến mức đặt đâu ngồi đó, bởi nếu may
mắn thì được hưởng phước, còn xui xẻo thì chỉ có thể đau khổ.
Chị nghĩ sao
khi đến nay vẫn còn nhiều người gắn cho Hà Anh danh hiệu “chân dài viết sách”?
Quan điểm của tôi là việc mình thích
làm, mình muốn làm thì mình vẫn cứ làm, còn ai muốn nói gì tùy người ta. Tôi
hát, người ta nói chân dài hát. Tôi viết sách, người ta nói chân dài viết
sách. Tôi nấu ăn thì người ta nói chân dài nấu ăn.
Ôi, là lỗi của
đôi chân dài…
Ngày xưa tôi có viết một bài vui vui
rằng đi đâu cũng bị đánh giá và tôi chốt lại một câu: “Chân dài ơi! Mày hại
tao rồi!”. Không thể phủ nhận được những lợi thế do đôi chân dài mang lại,
nhưng nó cũng sẽ mang đến những thiệt thòi cho tôi. Mọi người vẫn hay mặc
định người đẹp thường không có trí tuệ thì làm sao viết được sách. Điều đó đã
đi vào tiềm thức của họ nên họ sẽ không cho mình có cơ hội để chứng tỏ khả
năng. Năm 2013, tôi ra cuốn sách đầu tay Là tôi, Hà Anh, vừa qua là cuốn Sống
trong thế giới đàn ông. Tôi cố gắng duy trì thói quen cách ngày viết 1 lần,
viết là cách để tôi giải tỏa.
Thành công nhất
năm qua là… đính hôn
Cuộc sống của
siêu mẫu Hà Anh sau khi đính hôn có gì khác không?
Cuộc sống của tôi chưa có gì khác cả vì
tôi chưa có con. Bây giờ, chúng tôi dành hết thời gian thư giãn cho nhau
nhưng nếu có con chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy
hạnh phúc vì đã tìm được người đàn ông có thể làm bạn đời đến suốt cuộc đời.
Nếu ngày xưa chỉ yêu đương bình thường, không nghĩ chuyện xa xôi thì bây giờ,
khi sống bên cạnh người chồng chưa cưới, tôi nghĩ đến những chuyện trước đây
chưa từng nghĩ như có mấy con, nuôi dạy chúng như thế nào… Đám cưới của tôi
sẽ diễn ra vào tháng 7, chỉ gồm 50 đến 60 người thân thiết. Anh ấy là giáo
viên tiểu học, hy vọng đó là tiền đề để anh ấy là người cha có thể dạy con
tốt. Chúng tôi đang rất mong chờ đám cưới này. Chúng tôi muốn tận hưởng đám
cưới một cách trọn vẹn có thể: nhảy nhót, uống rượu mừng với bạn bè. Chuyện
có con sẽ để đến sau lễ cưới.
Bạn có tin vào
chuyện người ta sẽ yêu nhau và hạnh phúc mãi về sau không?
Tất nhiên rồi, nếu không tin, tôi sẽ
không kết hôn.
Tết này, Hà Anh
và chồng sắp cưới sẽ ăn tết ở đâu?
Chúng tôi sẽ ăn tết ở Hà Nội. Đây đã là
cái tết thứ hai của anh Oliver Dowden ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ ở Hà Nội chừng
4 đến 5 ngày, sau đó sẽ đi Sapa, để cho Oliver biết cảnh đẹp ở miền Bắc.
Kết thúc một
năm, chị cảm thấy mình thành công nhất khi đã đạt được điều gì và đó có phải
là hoàn thành một quyển sách nữa?
Tôi nghĩ là đính hôn! Từ xưa đến nay,
tôi là người rất trân trọng giá trị gia đình. Tôi luôn hình dung mình lấy
chồng và có con. Mọi người vẫn hay nghĩ tôi là người phụ nữ không cần chồng.
Thậm chí có người còn hỏi tôi có muốn làm người mẹ đơn thân hay không? Chuyện
đó thật vô lý và thiếu công bằng với tôi. Cũng như bao phụ nữ khác, tôi muốn
yêu và được yêu. Tôi và anh Oliver tìm được ra là một điều kỳ diệu. Đám cưới
không phải chỉ vì yên bề gia thất, để có con như xã hội vẫn thường áp đặt.
Chúng tôi cưới vì đã gặp được người mình mong muốn. Đó là điều thành công
không phải chỉ trong năm nay mà còn là trong suốt cả cuộc sống tôi.
Cám ơn Hà Anh
về cuộc trò chuyện!
(Theo Thanh niên) Diễm Thư
Ảnh: Tang Tang |
Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét