Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Một người làm việc, mấy người ngồi chơi...

 Cập nhật lúc 07:40     

Cô em tôi làm việc trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Hôm nào cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về, người mệt đừ.

Tôi hỏi thì em nói do công việc quá nhiều, làm không xuể. “Nếu vậy, sao không tuyển thêm người?” - tôi thắc mắc. Em xụ mặt: “Chỗ em dư biên chế rồi, muốn cho nghỉ mà không được. Chị coi, phòng em có tổng cộng 12 người mà chỉ có 4-5 người làm việc”. “Vậy mấy người kia làm gì?” - tôi ngạc nhiên. “Chẳng làm gì cả!” - em uể oải trả lời.
Cái phòng của em tôi khá quan trọng trong cơ quan nên được định biên 12 nhân sự. Ngoài trưởng và 2 phó phòng thì còn lại 9 chuyên viên. Có chị thạc sĩ nhưng viết một cái báo cáo không nên thân. Có chị 2 bằng cử nhân nhưng không có cái cử nhân nào đúng với chức năng, nhiệm vụ của phòng. Còn anh kia là kỹ sư công nghệ thông tin, công chức của một cơ quan cấp thành phố gửi gắm; công việc của anh mỗi ngày là ngồi dính đít xuống ghế, mắt dán vào màn hình máy tính và... chơi game! 
Một người làm việc, mấy người ngồi chơi... 
Mấy chị, mấy anh này sáng nào cũng vô cơ quan quăng cặp lên bàn rồi đi cà phê, ăn sáng đến 9-10 giờ; sau đó la cà đâu đó. Khách đến liên hệ công việc phải dài cổ ngồi chờ. Buổi chiều, chuông chưa reng, các anh chị đã tắt máy tính, thu xếp đồ đạc, ngồi tán gẫu để chờ hết giờ... “Trưởng phòng của em lãnh đạo kiểu gì mà người làm không hết việc, kẻ chơi không vậy?” - tôi bắt đầu thấy bực bội. Em tôi ngán ngẩm: “Sếp cũng bực mình nhưng đâu có dám la rầy. Biết sao không? Vì các vị ấy toàn là con chú Hai, cô Sáu, dì Bảy... những vị lãnh đạo ở trên. Con em họ thất nghiệp, không biết gửi ở đâu thì họ đẩy vô đây để đóng bảo hiểm xã hội, lĩnh lương. Không riêng gì phòng em mà các bộ phận khác cũng vậy. Một người làm việc; 3-4 người ngồi chơi, cuối tháng lĩnh lương, mà có khi còn lĩnh lương cao hơn người khác”.
Cách đây 10 năm, tôi cũng làm việc trong một cơ quan hành chính. Tuy không phải nai lưng làm thay việc cho người khác như cô em của mình nhưng tình trạng con ông nọ, cháu bà kia gửi gắm vào để “giữ chỗ” cũng đầy ra đó. Tôi chán nên bỏ ra ngoài làm. Không ngờ 10 năm sau, tình hình chẳng thay đổi. Em tôi làm việc trong đơn vị sự nghiệp chứ không phải cơ quan hành chính mà cũng nặng nề như vậy. Tôi nghĩ bao giờ xóa bỏ được tình trạng một người làm việc, mấy người ngồi chơi thì mới có thể nói đến tinh giản biên chế, tăng lương cho công chức, viên chức...
(Theo Người LĐ) Đỗ Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét