16:35
Phiếm
Ráng mà tin
Tuần trước, Tèo vừa vào lớp đã tuyên bố giã từ xóm nhà lá để
chuyển sang chơi với xóm nhà lầu. Khi được hỏi bộ ba mẹ trúng số hay sao mà
“lên đời” nhanh thế, Tèo dõng dạc giải thích: “Có quan chức nói suy thoái
kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo, mà đời sống gia đình tao mấy
năm nay ngày càng tệ, suy ra nhà tao không phải là… nhà nghèo!”
Tuần này, ba Tèo vừa từ nhà máy về thì khoe với má Tèo:
- Bà ơi, công ty tôi làm phá sản rồi!
Má Tèo biến sắc:
- Chết cha, thế sao ông tỉnh bơ vậy?
Ba Tèo trấn an:
- Bà đừng có lo, bộ trưởng vừa cho biết dù doanh nghiệp phá sản
vẫn ít ảnh hưởng đến thất nghiệp, nên bà cứ yên chí là công ty có đóng cửa đi
nữa thì cũng chưa chắc tôi mất việc!
Má Tèo than trời rồi gật gù:
- Thôi được. Hai năm nay cha con ông chắc quên mất phở là món gì
rồi, thôi rửa tay rồi ngồi vào bàn tôi dọn phở cho ăn!
Sau một hồi để cha con Tèo nôn nóng ngồi đợi, má Tèo bưng ra một
nồi rau muống luộc:
- Đây, phở đây, hai cha con ăn cho hết nhé!
Cha con Tèo tròn mắt:
- Bà nói gì lạ vậy, đây là rau muống luộc chứ phở cái khỉ gì?
Mà Tèo thủng thẳng đáp trả:
- Người ta nói tréo ngoe vậy mà cha con ông tin được, còn tôi bảo
rau muống là phở thì hai cha con không chịu tin là sao? Hử?
(Theo SGTT) NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét