Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012


19:05
 Việt Nam:
Tham nhũng hình cái nón úp
(Petrotimes) - Ở các nước, muốn tham nhũng được thì phải ở trên thượng tầng - đó là những người có chức, có quyền cực lớn mới có thể tham nhũng được. Thế nên tham nhũng ở các nước giống như chiếc nón để ngửa, rất dễ bị quật đổ. Còn tham nhũng ở Việt Nam từ cấp rất thấp lên cấp rất cao, nên giống như cái nón để úp. Mà như vậy thì rất khó lật được.
Tôi có một anh bạn người Pháp là Tổng giám đốc một công ty liên doanh đã làm ăn khá lâu ở Việt Nam. Anh viết và đọc tiếng Việt không kém gì người Việt. Trong một lần chuyện phiếm về tham nhũng, anh chỉ lên mặt bàn có một chồng báo Việt Nam và nói: “Sao đất nước chúng mày cứ kêu gào về chuyện tham nhũng như thế này nhỉ? Cứ nói như thế này mà chẳng chỉ ra được ai thì người dân còn tin gì nữa. Tham nhũng là vấn nạn có tính chất toàn cầu. Với các quốc gia đang trên đà phát triển như Việt Nam thì chuyện tham nhũng là không thể tránh khỏi. Chống tham nhũng thì phải chống từ cơ chế và pháp luật, còn cứ nói suông, hô hào, giáo dục như kiểu Việt Nam thì chẳng bao giờ chống được!”.
Rồi một lần cùng anh đi chơi trên ôtô, khi vào một làng cổ có barie chặn đường, thu tiền vào làng, một người gác cổng làng đi ra chỗ anh lái xe. Anh lái xe đưa cho anh ta 5.000 đồng và chiếc barie được dựng lên. Trong khi đó biển đề phí vào làng là 10.000 đồng. Ông bạn Tây bảo tôi: “Anh thấy chưa, đấy cũng là một kiểu tham nhũng. Lẽ ra chúng ta phải mất 10.000 đồng, và người gác cổng kia phải xé một vé cho chúng ta. Nhưng đây ta chỉ mất có 5.000 đồng. Như vậy là hai bên cùng có lợi. Người gác cổng thì được 5.000 đồng bỏ túi, còn chúng ta thì giảm chi tiêu được 5.000 đồng”.
Rồi anh kết luận: Ở Việt Nam, bất cứ ai được giao trách nhiệm, có tí chức, tí quyền thì đều có thể tham và nhũng”. Rồi anh ví von: “Ở các nước, muốn tham nhũng được thì phải ở trên thượng tầng - đó là những người có chức, có quyền cực lớn mới có thể tham nhũng được. Thế nên tham nhũng ở các nước giống như chiếc nón để ngửa, rất dễ bị quật đổ. Còn tham nhũng ở Việt Nam từ cấp rất thấp lên cấp rất cao, nên giống như cái nón để úp. Mà như vậy thì rất khó lật được”.
Câu chuyện phiếm với người bạn nước ngoài ám ảnh tôi mãi, mà càng ngẫm càng thấy anh ta nói đúng. Ở Việt Nam bây giờ, hầu như cái gì cũng phải áp dụng cơ chế “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Không có tiền, muốn đóng một con dấu cho một bộ hồ sơ vô thưởng vô phạt cũng bị gây khó dễ.
Chống tham nhũng ở ta, đúng là nặng về hô hào, giáo dục suông, mà thiếu những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn những kẻ muốn “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Với những kẻ tham nhũng, đặc biệt là đối với những người đã có chức, có quyền thì không thể nói rằng họ có nhận thức yếu kém về chính trị, họ thiếu giác ngộ, họ thiếu lòng tự trọng, họ thiếu hiểu biết về luật pháp… Những kẻ này biết tất cả và khi lên diễn đàn nói về chống tham nhũng thì chắc chắn là nói rất hay, rất thuyết phục. Nhưng chúng vẫn tham nhũng, vẫn móc nối với các nhóm có lợi ích kinh tế, móc nối với cả các thế lực ngầm trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Xây dựng, thậm chí cả các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vậy là chúng làm giàu bất chấp những quy định của luật pháp, bất chấp những quy chuẩn đạo đức của xã hội. Và dĩ nhiên, đó là những kẻ không còn liêm sỉ.
Ấy vậy mà với những kẻ như vậy, chúng ta lại có chế tài xử phạt quá nhẹ. Tại sao với những kẻ tham nhũng lại không tịch thu toàn bộ gia sản và tống cổ vợ con kẻ đó ra sống đầu đường xó chợ? Nếu như kẻ đó tham nhũng hàng chục tỉ, có dinh cơ đồ sộ mà lại chỉ xử phạt vài năm tù thì quả thật ai cũng muốn đi tù để có số tiền lớn như vậy. Cho nên, muốn chống tham nhũng thì phải làm cho những kẻ đang có ý định tham nhũng sẽ không dám tham nhũng. Bởi nếu như chúng tham nhũng dù chỉ số tiền nhỏ nhoi thì sẽ mất sạch tất cả những gì chúng đã có được từ trước đến nay. Đó là danh vọng, đó là chức tước, đó là tiền bạc.
Chúng ta quá đề cao chuyện kiểm điểm cá nhân, quá đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng nhân dân trong việc giám sát chống tham nhũng. Nhưng ai cũng nhận thấy một điều, sự giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp chỉ là nói cho vui, cho có phong trào. Sẽ chẳng có một tổ chức đoàn thể nào phát hiện ra việc bầu Kiên tham nhũng như vậy. Chẳng có một tổ chức đoàn thể nào dám nói rằng Dương Chí Dũng tham ô, tham nhũng như vậy. Chẳng có một tổ chức đoàn thể nào có thể phát hiện ra những sai phạm của Phạm Thanh Bình trong vụ Vinashin… Trường hợp này cũng giống như bấy lâu nay chúng ta nêu cao phương châm: Toàn dân phòng chống tội phạm. Nhưng nếu như không có lực lượng công an trấn áp một cách quyết liệt những kẻ phạm tội, lăn xả vào để cứu người thì liệu có mấy người dân dám đuổi bắt cướp…?
Cho nên, chống tham nhũng bao nhiêu năm nay, dù có đủ các tổ chức, đủ các biện pháp, đủ các chỉ thị, nghị quyết nhưng tham nhũng vẫn cứ hoàn tham nhũng, kết quả thu được chẳng đáng là bao.
Gần đây, qua kết quả điều tra xã hội học về thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng thì thấy rằng, kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân mới chỉ có được ưu điểm là: “Hoạt động giám sát bước đầu đã thu được một số kết quả: có 53,6% đại biểu Hội đồng nhân dân kiến nghị là đưa nội dung liên quan đến hoạt động phòng chống tham nhũng vào chương trình giám sát hàng năm, có 75% đại biểu Hội đồng nhân dân nhận được đơn thư, yêu cầu khiếu nại của cử tri liên quan đến tham nhũng… Còn hạn chế là có tới 19,7% số đại biểu Hội đồng nhân dân chưa rõ về tính công khai, minh bạch trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Trong hai năm 2011-2012, không có người nào bị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi nhiệm; Hội đồng nhân dân cũng không thể hiện được sự giúp đỡ hay bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Còn đối với Mặt trận Tổ quốc thì ưu điểm đó là có 71,9% đại biểu Mặt trận Tổ quốc tham dự những cuộc nói chuyện đề cập đến vấn đề tham nhũng và phòng chống tham nhũng.
Với kết quả điều tra sơ bộ như vậy thì có thể thấy rằng, không nên kỳ vọng vào vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc.
Muốn chống tham nhũng trong tình trạng cấp bách hiện nay, nếu như không giao cho một cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm và các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, giám sát, hỗ trợ thì không cách gì có thể chống được tham nhũng. Chúng ta mắc căn bệnh chủ nghĩa hình thức là làm gì cũng đưa rất nhiều lực lượng vào, chống gì cũng phải có đủ ban nọ, ngành kia. Nhưng rồi đến khi kết quả không đạt được thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Chính vì vậy, phải có một cơ quan chuyên trách chống tham nhũng và “khoán” cho người đứng đầu cơ quan này…
Nếu không dám làm như vậy thì kiểm điểm vẫn cứ là kiểm điểm suông, giáo dục vẫn cứ là giáo dục suông và chuyện tham nhũng vẫn cứ là chủ đề nóng từ năm này sang các năm tiếp theo.
Trong năm 2012, chỉ tính riêng ở 5 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ đã kết thúc 1089/1213 cuộc thanh, kiểm tra; phát hiện sai phạm 949,7 tỉ đồng và hơn 8,5 triệu m2 đất. Đã kiến nghị thu hồi 716,8 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hình thức khác 63,6 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 196,8 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 173 cá nhân và 167 tập thể. Đến nay đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước được hơn 131,1 tỉ đồng.
Các TP này đã tiếp hơn 46,6 nghìn lượt công dân, trong đó có 588 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý hơn 37 nghìn đơn thư, có 6.659 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 5801 đơn, đạt tỷ lệ 87%. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị cấp có thẩm quyền thu về cho Nhà nước 5.877 tỉ đồng và hơn 78,4 nghìn m2 đất…
(Theo Năng lượng mới, tựa của Thương Giang) Như Thổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét