07:26
Nằm viện
một nơi, xét nghiệm một nẻo
TT - Anh tôi là N.B.C. (69 tuổi, Q.9, TP.HCM) nhập viện cấp
cứu tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM tối 2-9 vì khó thở và đã xuất viện
sau một tháng điều trị. Thời gian nằm viện, bác sĩ chẩn đoán anh tôi bị bệnh
phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim và nhồi máu cơ tim.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy mỗi lần xét nghiệm máu, nhân
viên bệnh viện lại yêu cầu người nhà đến một trong ba nơi để làm xét nghiệm
là Trung tâm Medic, Bệnh viện Đại học Y dược TP và một cơ sở xét nghiệm trên
đường Nguyễn Chí Thanh để thực hiện. Để có được kết quả xét nghiệm, người nhà
chúng tôi phải đi tới lui sáu lần, quá tốn công sức, thời gian và tiền bạc.
Trình tự để được xét nghiệm máu như sau:
1 - Đến một trong ba địa điểm nói trên để xin ống đựng bệnh phẩm.
2- Mang ống đựng bệnh phẩm về lại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để nhân viên bệnh
viện lấy máu bệnh nhân rồi sau đó người nhà mang mẫu máu trở lại một trong ba
địa điểm nói trên để xét nghiệm. Tại đây người nhà bệnh nhân sẽ được hẹn giờ
lấy kết quả. 3- Đến giờ hẹn, người nhà bệnh nhân lại phải tới nhận kết quả để
mang về Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ điều trị xem.
Trong thời gian anh tôi nằm viện, bệnh viện đã yêu cầu làm xét
nghiệm bên ngoài tất cả năm lần. Xét nghiệm ở ngoài rẻ nhất là 300.000 đồng,
những lần khác là 500.000 hoặc 600.000 đồng. Điều đáng nói, anh tôi không
phải là trường hợp cá biệt phải ra ngoài xét nghiệm, hầu như các bệnh nhân
nằm phòng hồi sức tích cực đều phải tuân thủ như vậy. Có lẽ ra ngoài xét
nghiệm như chuyện đương nhiên nên nhân viên bệnh viện không cần giải thích lý
do cho thân nhân biết.
Chúng tôi là người dân ở TP.HCM thì còn có thể thông thạo đường
để chạy làm xét nghiệm cho người thân, chứ những người dân ở tỉnh khác về,
đường sá không biết, xe cộ không có nên sẽ rất tốn kém và khốn khổ. Với những
người không có xe máy để đi lại, chi phí cho sáu lượt đi và về để có được kết
quả xét nghiệm là 90.000 đồng (15.000 đồng/cuốc). Tuy nhiên, điều đó không
đáng nói bằng việc hầu như lúc nào cũng phải túc trực hai người nuôi bệnh
nhân để phòng khi cần phải chạy ngoài theo yêu cầu của bệnh viện, và điều này
quả là quá vất vả cho người nhà bệnh nhân.
Chúng tôi tự hỏi tại sao một bệnh viện lớn, có thể nói thuộc loại
chuyên khoa sâu của cả nước như Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch lại không được
trang bị đầy đủ máy móc thiết bị cần thiết phục vụ công việc chuyên môn của
mình? Tôi rất mong quý báo lên tiếng để bệnh viện sẽ có điều kiện làm việc
tốt hơn, hoặc có biện pháp khắc phục những vướng mắc này cho bệnh nhân đỡ khổ.
(Theo Tuổi trẻ) NGUYỄN THỊ THỤY VÂN
L.TH.H. ghi
Đúng ra loại hình bệnh viện cũng là một cơ sở “kinh doanh có
điều kiện” bởi nếu không đủ điều kiện chuyên môn thì sao chữa được bệnh? Hiện
nay tình trạng bác sĩ giới thiệu bệnh nhân ra các cơ sở dịch vụ để thực hiện
một số nội dung như xét nghiệm, mua thuốc… khá phổ biến. Giá của những dịch
vụ này chưa bao giờ rẻ mà trái lại, thường đắt hơn những nơi khác. Đằng sau
hoạt động này liệu có chuyện hưởng hoa hồng của bác sĩ bệnh viện? Nếu làm một
cuộc khảo sát khám chữa bệnh với người có BHYT tại các BV chắc chắn những
khoản chi “ngoài luồng” sẽ không ít.
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét